Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 64
Cuốc sống cứ yên ả trôi qua từng ngày. Tuần đá bóng 2 buổi chiều thì lại ra sấn. Mà Tây bên này bón nhỡ nhỡ cũng hay bóng bánh phết hầu như chiều nào cũng có đội đá. Thỉnh thoảng còn có những trận đã đấu giữa bọn Tây với nhau. Mà giơ tôi mới biết là cộng đồng bên này cũng thuê sân nên mọi người mới có chỗ để đá. Cứ tưởng miễn phí như mấy sân làng ở Việt Nam...

Chiều nào cũng thấy dân ở đây ra sân. Ở giữa là sân, xung quanh có đường chạy và có 2 khái đài. Nhìn tuy cũ mà cũng có quy củ và sạch sẽ không có tí rác nào trên khán đài. Dương như ở đây mọi người có thói quen là chiều nào cũng ra sân lượn lờ. Đặc biệt là trẻ con được bố mẹ cho ra chạy nhảy. Dần dần tôi cũng bị nhiễm thói quen này vì đi thỉnh thoảng cũng ra sân. Hôm thì hẹn hò với Nina, hôm thì đá bóng. Và nó đã trở thành một địa điểm quen thuộc với tôi.

Chuyện của Nina làm tôi bắt đầu suy nghĩ :shame:. Chỉ có điều tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Thậm chí đôi khi còn cảm thấy lo sợ. Sợ tới lúc không có Nina ở cạnh thì thế nào. Không như khi em về Việt Nam mà lần này có thể là... Rồi tự động viên bản thân mình với ý nghĩ là tôi là thằng hay lo xa nghĩ vớ vẩn. Giờ lúc nào có thể cũng muốn ở cạnh em, muốn nói chuyện, đi chơi với em. Cảm nhận ra một điều là Nina quan trọng với tôi hơn bao giờ hết. Giờ muốn thời gian trôi thật chậm mà sao nó lại trôi đi nhanh quá :canny:.

- Anh đang làm gì đấy ? – ku Tolich gọi

- Đang ngoài chợ. Có gì không em ?

- Ranh không anh em gặp nhau tí

- Được

- Anh ra MAC nhé!

- Oki tầm 15 phút nữa anh có mặt

- Vâng

Đi bộ mốt lúc thì tới. Vừa vào trong thì đã thấy Tolich ngồi đợi.

- Đợi anh lầu chưa ?

- Anh ăn hay uống gì không ?

- Em gọi đồ chưa ?

- Đợi anh ra mà

- Thế ra gọi đồ

Tầm này trong Macdonalds cũng không đông người nên xếp hàng một chút là tới lượt. Tôi cũng gọi đồ uống thôi.

- Sao có vụ gì mà gọi anh thế ?

- Anh biết chuyện gì chưa ?

- Sao thế em ?

- Nina sắp sang chỗ mẹ!

Nghe câu nói đó mà tôi sững sờ. Thật sự hoang mang:sosad:!

- Là thật à ? Sao em biết ?

Tolich không nói gì cả chỉ im lẳng và gật đầu. Vậy là tôi đủ hiều rồi. Điều mà tôi lo lắng bấy lâu đã thành sự thật.

- Nina chưa nói cho anh đúng không ?

Tôi giờ như chết lặng chẳng nói được gì.

- Em biết mà. Em biêt Nina từ nhỏ. Với tính cách của Nina thì em ý không muốn nói cho anh biết đâu. Cả bọn mấy thằng cứ bảo đừng nói với anh vội sợ anh suy nghĩ mà em vẫn quyết định nói. Nina cũng không biết là em nói cho anh đâu.

- Anh cảm ơn nhé!

- Anh em cả mà. Có gì cần anh cứ gọi em.

- Thôi giờ anh bận rồi có gì lúc khác gặp vậy!

- Vầng

Tôi đi bộ ra ngoài mà cảm giác lạc lõng. Vậy là Nina đã quyết định rồi. Chẳng biết đi đâu nữa. Thôi thì cứ xuôi theo dòng người. Dường như tôi là người cuối cùng trên thế giới biết được tin này. Chẳng hiều đi thế nào mà đích đền vẫn là điểm quen thuộc. Nơi mà tôi và Nina vẫn hay hẹn hò nhau... Tự nhiên muốn uống gì đó nặng chút. Tôi ra Ki Ốt ven đường mua 1 lon bia. Bên này cạnh đường đi bộ hay có những Ki ốt nho nhỏ bán đồ tạp hóa, chủ yếu là về đố ăn linh tinh và đồ uống. Tiện hơn là phải đi bộ ra siêu thị.

Lên khán đài ngồi. Mở nắp làm một hơi dài. Chả thấy ngon gì chỉ đắng miệng:sweat:. Giõ hiu hiu thổi bỗng nhiên làm tôi nổi gai ốc. Vừa nhìn mấy đưa nhóc nhỏ xíu nghich quả bóng vừa uông bia. Nhìn chúng nó vui đùa làm tôi nhẹ lòng phần nào. Tự nhiên nghĩ Nina đi sang đấy ở đâu có nghĩa là đi luôn không quay về đây đâu. Mà sao mình lại như thế này. Đúng là hay nghĩ ngơi linh tinh. Tự động viên mình vậy.

Đang lững thững đi bộ thì điện thoại kêu, có tin nhắn

- Anh đang làm gì thế ? Tự nhiên em thấy nhớ anh quá.

Là T nhắn tin cho tôi. Nhắn từ Việt Nam sang đây chắc phải 5k 1 tin chứ không ít. Đúng cái lúc này đang chẳng có lòng dạ nào thì lại... Cảm giác như cuộc đời đang trêu ngươi tôi vậy. Chẳng muỗn nhắn lại tí nào mà không nhắn thì cũng dở. Nhìn lên trời thở dải chẳng biết làm sao. Chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào lại bấm gọi lại

- Anh đây!

- Vâng em biết mà hihi – tự nhiên nghe thấy giọng T khiễn tôi định thần lại.

- Anh đang ở đâu thế ?

- Đang đi bộ ở ngoài đường

- Sao không về nhà rồi gọi cho em. Gọi thẳng thế này không sợ tốn tiền à – chết cha, T nói mới nhớ gọi thế này đắt lòi mắt

- Không sao đằng nào cũng gọi rồi mà

- Nghe giọng anh sao buồn buồn thế ?

- Ah không sao. Chắc tại anh hơi mệt

- Anh mệt à hix

- Chắc tại hôm qua bật quạt quên hẹn giờ nên sáng dậy hơi mệt

- Anh phải chú ý giữ gin sức khóe chứ

- Uh anh biết rồi. Thế nhớ anh quá không chịu nổi ah ?

- Tự nhiên em muốn nghe giọng anh ý.

- Thế nghe rồi thấy phê không ?

- Có phải nghiện thuốc đâu mà phế chứ

- Thì khác gì nghiện thuốc đâu

- Thế anh có phê không hihi ?

- Có được trích đâu mà phê :look_down:

- Về đây em cho trích này :gach:

- Thật nhé!

Anh như con muỗi a nô phen

Em như cô gái ngủ quên ... mắc màn

Hớ hênh anh mới mò sang.

Đốt cho một phát...em lăn ốm liền!

Ngờ đâu em ốm triền miên

Sau hơn chín tháng tự nhiên bệnh lành

Sinh ra con muỗi...giống anh

Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng

- Khϊếp quá thế thì em không cho đâu. Anh đi mà đốt người khác:gach:

- Hả :stick: ?

- Haha đáng đời quân gian ác:boss:

- Em nhớ đấy!

Đang nói tự nhiên thấy đầu bên T im re. Xem điện thoại mới biết là máy hết tiền. Đúng là đại gia chân đất có khác. T nhắn tin

- Anh đi về nhà nghỉ ngơi đi nhé không ốm em lo đấy. Ở bên đấy không đi đốt bừa bãi đâu đấy. Yêu anh, chụt chụt!

Cảm thấy dễ chịu đôi chút. Tôi có làm vậy T không nhận ra cảm giác trong tôi lúc này.

Tôi gọi điện bảo mẹ là mệt nên về nhà trước chứ chẳng muốn ra chợ tẹo nào. Ra bến xe bus đợi xe. Lên xe ngồi nghĩ linh tinh thế nào mà đi quá một bến. Lại còn bị bà thu tiền xố cho một tràng tiếng Nga vì tội sắp tới bến bà ý hỏi có ai xuống không thì tôi không nói gì. Tôi thì tiếng Nga đã giỏi sẵn nên mặt cứ nghệt ra. Về tới nhà tôi thay đồ rồi lên giường làm giấc cho nhẹ đầu. Không nghĩ ngợi gì nữa cả. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tôi cũng không thể ích kỷ được. Cũng phải nghĩ cho Nina nữa. Dù sao có thể đây là cách tốt nhất cho Nina bây giờ. Mặc dù chẳng có thằng đàn ông nào muốn xa người mình yêu cả. Chỉ biết bây giờ Nina vẫn ở bên cạnh tôi còn ngày mai thế nào thì tôi không biết. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho tôi vào lúc này. Đang mê man thì vang bên tai có tiếng điện thoại. Mắt nổ mắt sịt ah mắt nhắm mắt mở khua tay với lấy máy:

- A...lo

- Anh đang ngủ à ?

- Uh

- Anh dậy đi, gần 5h chiều rồi còn ngủ gì nữa

- Anh ngủ quên mất

- Ra MC ăn kem với em đi

- Thôi lười lắm:shame:

- Ăn một mình chán lắm. Nửa tiếng nữa em đợi ở đó nhé:beauty:!

- Uh thế chờ anh

Dậy ngồi nhìn đồng hồ mới là 4h. Thế mà Nina dám lừa mình. Thôi thì gái gọi mà tính dại gái sắn nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời chứ Nina mà đổi ý không cho bú ah không cho ăn thit chết:sεメy:. Vào phòng tăm gội qua cái đầu bằng head and shoulder bạc hà nó mát và tỉnh táo. Đóng bộ rồi ra MC không Nina lại chờ lâu. Vừa tới nơi nhìn vào thì thấy Nina ngồi đó tư bao giờ. Nina nhìn tôi vẫy tay rồi cười yêu với tôi phát làm thằng Tây đi cạnh tôi cũng phải ghen tị mặc dù tôi và nó chẳng hề quen nhau:gach:.

- Đợi anh lâu chưa ?

- Em mới tới thôi.

- Anh ra gọi đồ nhé! Em vẫn kem vụn socola và 1 khoai tây nhỏ nhỉ ? Có thích ăn gà chiên loại 6 miếng không ? – một câu hỏi quen thuộc của tôi. Thành phản xả rồi

- Em không ăn gà đâu.

- Uh đợi anh ra mua nhé!

- Vâng

Đang đứng đợi xếp hàng thì tự nhiện thấy Nina đi về phía tôi. Tầm chiều tối này xếp hàng hơi lâu chút. Cũng may là ở đây không có kiểu chen ngang như Việt Nam.

- Sao thế ?

- Em đứng cùng anh nhé ?

- Thôi không cần em cứ ra ngồi đi. Chút tới lượt anh mua rồi mang ra

- Ngồi mình chán lắm

- Uh thế thì cứ đứng cùng anh cho vui

Đứng nhìn mới để ý là có mấy người chẳng biết Việt Nam hay Tàu khựa cũng đang ngồi trong MC. Tôi chỉ đảo mắt qua nhìn xung quanh thôi thế mà đảo lại cái thì thấy mấy ông bà ý nhìn về phía tôi và Nina với ánh mắt có vẻ không thiện cảm lăm. Chắc là lại Việt Nam rồi. Mà thôi kệ đi tầm này thì sờ gì bố con thằng nào. Tới lượt tôi gọi đồ rôi cùng Nina ra bàn ngồi. Nina có trò ăn rất dị là ăn kem với khoai Tây chiên loại thanh dài chứ không phải loại miếng nhé! Tôi có thử ăn 1 lần. Vị kiểu ngọt ngọt mặn mặn chẳng thấy hấp dấn lắm mà vấn phải bảo ngon.

- Vừa náy dám bảo anh là gần 5h rồi

- Em không báo thế còn lâu anh mới dậy hihi

- Ah lát ăn xong đi chơi anh nhé:* ?

- Đi chơi à ? Mà đi đâu em ?

- Lên trung tâm được không anh ?

- Uh

Tôi và Nina đi bộ ra bên bus. Nina chủ động khoác tay tôi. Lúc lên xe thì ngồi dựa sang vai tôi nữa. Tới nơi đi dạo ở quảng trường. Vì là thứ 7 lên trên này khá nhộn nhịp. Có những nghệ sỹ đường phố biểu diễn miễn phí cho mọi người. Ai thích thì có thể ủng hộ bao nhiêu tùy tâm. Rồi có những bàn nhỏ bán rong mấy đồ linh tinh cũng hay hay. Đi bộ qua quảng trường lớn là tới khu vui chơi. Tôi và Nina lại vào khu trò chơi. Tôi và em đều thích nhất trò đập thú, cứ con nào thò lên khỏi lỗ là phải đập. Trò này giải trí tốt. Chơi thêm mấy trò nữa thì chúng tôi ra ngoài đi bộ ra bến xe chuẩn bị đi về

- Chơi vui không em ?

- Có chứ, có anh đi cùng còn vui hơn

- Tay em đâu cho anh mượn

- Đây

Hai bàn tay đan vào nhau như bao lần. Cả 2 lặng im không nói. Tự nhiên Nina dừng lại

- Anh ơi em....

Thấy Nina ngập ngừng tôi liên nói

- Dù em có quyết định thế nào thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em

- Sao tự dưng anh nói thế ? Anh không muốn giữ em ở lại à ?

- Anh muốn chứ sao không. Nhưng đâu phải cái gì muốn cũng được đâu. Điều quan trọng nhất là tốt cho em là anh luôn ủng hộ.

Nói vậy vì tôi không muốn Nina suy nghĩ nhiều chứ trong lòng tôi đau nhói :((

Thêm Bình Luận