CHƯƠNG 2: KHI ĐỘC GIẢ GẶP TÁC GIẢ (1)

Sa Uyên Ly đang trên đường về nơi ở của cô. Hệ thống bỗng nhiên thông báo: [ Hệ thống tặng quà cho bạn, là 10 viên Thảo Hoàn Đơn, coi như khuyễn mãi khi mới vào cấp tân thủ]

_ Yi ới, cái này để làm gì vậy?- Sa Uyên Ly nghiêng đầu hỏi

_ Mấy cái này để nâng cấp tiên khí đó kí chủ, mỗi lần nâng lên sẽ tốn 2 viên á, nên bạn để dành nha, xài ít thôi, sau này có việc cần dùng!- Yi mỉm cười

Mở khung hệ thống, cô thấy được hai thứ tiên khí trên đó, là chiết phiến màu xanh lá với cây sáo mạ bạc.

Sa Uyên Ly: Mạ bạc lên cây sáo này làm gì vậy Yi?

Yi: Để cho đẹp á bạn, nhìn nó đặc biệt làm cho kẻ địch phải đề phòng.

Sa Uyên Ly: Vậy thì ngươi chỉ ta nâng level 2 thứ này đi!

Yi: Bạn đặt 2 viên Thảo Hoàn Đơn lên đó rồi hô * Trảm* là được.

Cô làm theo lời Yi nói, sau khi nói * Trảm* xong, một luồng khí màu xanh lá hiện lên bao quanh 2 thứ tiên khí rồi tản ra.

_ Ta vẫn còn thắc mắc, ta đó giờ đọc văn võ hiệp vẫn chưa biết rốt cuộc phải thổi sáo làm sao để điều khiển mấy thứ này nọ á, ngươi biết không?

_ Cái này thì kí chủ phải tập rồi, tuỳ theo giai điệu mà mọi thứ thay đổi ra sao thôi. Ví dụ như nếu bạn thổi giai điệu nhẹ nhàng thì vật sẽ trầm lại, còn nếu bạn thổi giai điệu cao quá thì vật nó sẽ trở nên nguy hiểm đấy!

Đưa cây sáo đặt kề môi, cô nhẹ thổi tạo ra những âm dịu nhẹ. Một chiếc lá khẽ rơi từ trên cành cây xuống, rơi thật nhẹ nhàng.

_ Theo như lời ngươi nói thì nếu âm cao quá thì mấy cái lá này có thể phóng như phi thuyền phóng lên mặt trăng hả?

_ Thì đại loại là vậy, nếu sử dụng sức mạnh âm nhạc thì kí chủ phải luyện tập cho cẩn thận, cần biết khống chế nó, nếu không có thể gây ra chết người.

_ Ha ha, Yi ơi, ta đó giờ không biết dùng thiết phiến dù coi nhiều phim võ hiệp lắm, ngươi chỉ dạy ta xem!

_ Cái này bạn khỏi lo, lúc đánh lộn tôi sẽ không cho nó bay đi đâu hết, bạn cứ việc thoải mái điều khiển nó đi a~

_ Ôi ngươi tốt quá, ta thích ngươi quá đi, hệ thống ngươi thật có lương tâm mà!

_ Tôi có tâm nhưng lương hằng tháng vẫn không nhận đủ, làm hệ thống cũng khổ lắm chứ có sung sướиɠ gì đâu TT^TT

Bước đi trên cỏ, Sa Uyên Ly mở bản đồ trong khung hệ thống ra chỉ tay vào một nơi trên đó:

_ Hiện tại ta cũng chưa biết làm gì, thế nên trước mắt cứ đi chơi đã, ngươi giúp ta đến nơi này đi!

_ Ấy, bạn muốn tới Ngự Kiếm Sơn Trang sao? Nơi đó cách Hoàng Cung chỉ có 2 dặm, để tôi giúp bạn vận hành khinh công tới đó nha.

_ Ơ kìa, không ngự kiếm được hay sao mà phải dùng khinh công vậy?

_ Bạn hỏi lạ, bạn có kiếm đâu sao mà ngự!

_ Hay ta cầm cây chổi bay được không?

_ Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng làm trợ lý cho ai trong Harry Potter cả, tôi không biết.

_ Khinh công thì khinh công, chỉ sợ nhảy tới nhảy lui một hồi chân ta nó què cmn ấy!

_ Ai ya, tôi cho bạn chai dầu xoa bóp Kowa của Nhật nè, hệ thống cho free luôn đó! Bạn khỏi sợ què đâu, chạy thoải mái.

_ Được, ngươi được đó, vậy bây giờ, chúng ta đi!

Sa Uyên Ly hạ thấp người, bàn chân đạp mạnh xuống đất rồi bật người nhảy lên, phi tới Ngự Kiếm Sơn Trang.

________________________________________________________

Rầm!!!

Mị Ân bị sư phụ y đẩy y ngã xuống bãi cỏ. Cố gắng ngồi dậy, y quỳ trước mặt sư phụ, giọng yếu ớt hẳn đi, khẽ nói:

_ Sư phụ... đồ nhi sai rồi,... đồ nhi không nên cãi tay đôi với người...

Trác Ngọc xuyên cầm chiết phiến che mặt, lạnh lùng bảo:

_ Biết là không nên mà vẫn cãi, ngươi to gan thật!

Y cúi đầu, thấp giọng:

_ Đồ nhi... xin lỗi người.

_ Đường đường là một đấng nam nhi mà chẳng làm được gì, suốt ngày cứ một câu xin lỗi, thân thể thì yếu đuối chả ra sao. Vô dụng!- Trác Ngọc Xuyên hừ lạnh

Một con rùa bay bay xung quanh anh, nhận xét:

_ Kí chủ, bạn diễn được đấy, tiếp tục phát huy nhé!

Trong tâm của anh đang chửi tên này n lần: Sư bố nhà ngươi đồ con rùa đầu dưa hấu, ta lấy tay bấu ngươi thì cũng có thể nhìn cái nước màu đỏ trên đầu ngươi chảy xuống rồi.

_ Kí chủ, tiếp theo đây, bạn phải ngược đứa trẻ này đến khi người nó đầy vết xước thì mới hoàn thành nhiệm vụ được.

_ Này, ngươi cho ta nghỉ ngơi một thời gian đi, ta đây không thể nào ngược đãi trẻ nhỏ được!- Trác Ngọc Xuyên chau mày

_ Xin lỗi kí chủ, nhưng bây giờ bạn làm công cho tôi thì bạn phải nghe tôi, không được cãi đâu!

_ Ngươi... độc ác!

_ Vậy nếu bạn không làm...

_ Ta làm ta làm, ngươi đừng có doạ người nữa!!!

Sau màn đối thoại của anh với tên hệ thống độc ác, có một thiếu nữ tầm 17 tuổi chạy lại cất giọng nói ngọt ngào:

_ Sư phụ, Sa cô cô tới rồi!

_ Hửm?

Anh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, vì nhân vật này anh vỗn dĩ là vật hi sinh, chả có gì đặc biệt cả. Nay lại bỗng dưng xuất hiện hỏi sao không bất ngờ! Mọi người hỏi anh là ai ư? Anh là tác giả của bộ tiểu thuyết đam mỹ《 Yến Bảo Cung 》 này - Đại Cổ Thụ! Anh là người sáng tác ra nó, sao lại không biết được!

_ Dương nhi, mời cô ấy vào đây!- Trác Ngọc Xuyên xoay người

_ Vâng, đồ nhi đã rõ!- Hỉ Vân Dương nhanh chân bước ra ngoài

Giả vờ không ngó ngàng gì đến Mị Ân, anh đứng đó đợi người bước vào.

Cơn gió khẽ lướt qua làm vạt áo xanh lục của ai kia bay nhẹ, mái tóc tết vòng ra sau che đi chiếc cổ trắng nõn, dáng đi nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ soái khí của một anh hùng, người đó chầm chầm tiến lại gần anh, vui vẻ chào:

_ Trác đại trang chủ, lâu ngày không gặp, có khoẻ không?

Anh mỉm cười đáp lại:

_ Ta vẫn khoẻ, Sa cô nương đến đây chơi sao?

_ Phải, ta đang rảnh nên tới đây!

Trác Ngọc Xuyên lườm Mị Ân, hắng giọng:

_ Ngươi mau đi pha trà rồi đem vào phòng ta, nhanh lên!

Mị Ân hốt hoảng cúi đầu:

_ Đồ nhi đã rõ!

Anh quay sang bảo với Hỉ Vân Dương:

_ Dương nhi, con đi được rồi, nhớ chăm chỉ luyện võ công đấy!

_ Vâng, đồ nhi nhớ rồi, đồ nhi cáo lui đây!

Ở một góc nào đó, ánh mắt của Mị Ân buồn thẳm đi.

Theo Trác Ngọc Xuyên vào trong, Sa Uyên Ly đi trên bãi cỏ cứ thấy lạ lạ làm sao. Cô cúi đầu lấy chân khều mấy cọng cỏ ra thì phát hiện một thứ.

ÂU MAI CHUỐI, CÁI LÙM MÁ!!!

Sao lại có cái nệm lò xo ở dưới này???

Thời này đã có nệm lò xo rồi á???

Ta nhớ là chưa mà???

Cô đang hoang mang tột độ thì nhìn thấy một nam tử đẹp trai vận áo bạch kim bay phất phới, khuôn mặt hảo soái đẹp trai mê người đang đến gần. Cái tính mê trai nó không bỏ được, nhưng vẫn còn một tia liêm sỉ vụt sáng trong đầu nên cô quyết không lộ ra ngoài. Người lại gần nói với Trác Ngọc Xuyên:

_ Sư huynh, hiện tai trong giang hồ đang nổi lên sóng gió, hình như là vì truy bắt một kẻ bí ẩn nào đó chuyên đi ám sát mọi người hay phóng ra các loại độc khác nhau, huynh phụ tránh điều tra chuyện này đi!

Anh nói:

_ Sư đệ, ta hiện giờ không rảnh, đệ làm đi!

_ Ta tới báo cáo với huynh vậy thôi, ta cũng bận đi chơi rồi, chuyện còn lại giao cho huynh.

_ Đệ...

Chờ người đi rồi, anh nắm chặt chiết phiến chửi thầm:

_ Ngươi được đấy Hàm Ngọc Sang, có bàn phím ở đây là ta cho ngươi die ngay tức khắc rồi, phí công ta viết ra ngươi!

Lời nói đó vô tình được Sa Uyên Ly nghe thấy, cô cười ha hả trong đầu, chút nữa sẽ hù hắn một phen hồn phi phách tán. Cô thật không ngờ xuyên thư lại gặp được tác giả, có duyên thật sự!

Ngồi trong sơn trang, Sa Uyên Ly uống cốc trà mà Mị Ân pha cho.

_ Sa cô nương hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy? - Trác Ngọc Xuyên hỏi

_ Ta chỉ đến trò chuyện với đại trang chủ thôi mà! - Sa Uyên Ly cười nham hiểm

_ Vậy có chuyện gì, mời nói!

_ Đại trang chủ à, ngài biết người bí ẩn trong giang hồ mà nhị trang chủ nói đúng không?

Trác Ngọc Xuyên cầm chiết phiến che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói:

_ Sa cô nương nói gì vậy, ta làm sao có thể biết mấy người này được!

_ Ồ, vậy à, thế người nói mình tạo ra thế giới tu chân này là ai vậy ta? - Cô cà khịa anh

_ Này, ta đã nói bao giờ đâu, ngươi cẩn thận lời nói!

_ Ể, ta có bảo ngươi nói đâu, ngươi bị chột dạ à, hay người đó là ngươi?

_ Ngươi... ngươi vu khống người khác như vậy, là ai phái ngươi tới?

Anh tức giận la lên.

_ Sao ngươi phải kích động như vậy chứ, là ngươi giấu chuyện gì sao?- Sa Uyên Ly thản nhiên

Lời nói của cô khéo léo lại sắc bén làm cho anh muốn cứng họng, tuy vậy anh vận cố hỏi:

_ Rốt cuộc...ngươi muốn gì?

Cô rời ghế đứng dậy, nhấc chân bước về phía anh, giở giọng hù doạ:

_ Ta muốn gì sao? Haha, ta muốn tra khảo một vài thứ ở ngươi!

Dừng một chút, cô nói tiếp:

_ Ngươi là... Đại, Cổ, Thụ. Đúng không hả?

Bộp!

Trác Ngọc Xuyên ngã xuống cái ghế.

Gì dzậy trời? Này này, ngươi có cần diễn lố đến mức này không?

Sa Uyên Ly bất lực lắc đầu, gọi một tiếng:

_ Mị Ân đâu, tới đây!

Cửa phòng mở ra, Mị Ân lật đật chạy tới lo lắng hỏi:

_ Cô cô, sư phụ ta làm sao vậy ạ?

Vốn dĩ trong sư môn, đệ tử coi sư phụ mình là cha hoặc mẹ. Trác Ngọc Xuyên thật ra lại coi Sa Uyên Ly như là em gái của mình, nhưng lại không nói ra. Thế nên anh bắt mấy đứa đệ tử của mình gọi Sa Uyên Ly là cô cô, thành ra Mị Ân và Hỉ Vân Dương đều phải gọi như này.

_ Haizzz, sư phụ ngươi chỉ sợ quá nên ngất đi thôi, nửa khắc nữa sẽ tỉnh.- Sa Uyên Ly nói

_ Sao người lại ngất vậy, cô cô biết không?

_ Một lát nữa ta sẽ nói, ngươi mau đỡ hắn dậy đi!

_ Vâng!- Mị Ân gật đầu

Cúi xuống cầm tay Trác Ngọc Xuyên, y quàng tay anh qua cổ mình, tay còn lại vòng qua eo anh ôm lại giường. Đặt anh xuống giường, y đưa tay lên vén tóc anh qua để khỏi bị châm vào mặt. Còn chưa hết, y ngồi bên cạnh trông chừng, bàn tay siết chặt lấy tay anh, vẻ mặt lo lắng cực độ.

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Sa Uyên Ly nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ba má ơi, sao mà nó hỏny( horny) quá à!

Đây rõ ràng là cảnh sư đồ luyến trong đam mỹ aaa!

_ Kí chủ, có cần khăn giấy không, tôi đưa bạn nè.- Yi ở trên vai nói nhỏ

Cô bị lời nói của Yi làm cho tỉnh.

_ E hèm!- Sa Uyên Ly hắng giọng- Mị Ân, ta có lời muốn nói với ngươi.

_ Cô cô có gì muốn nói với ta vậy?

Sa Uyên Ly ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu diễn:

_ Ta hỏi ngươi, thường ngày sư phụ ngươi đối xử với ngươi ra sao?

_ Cái này...ta...

_ Ngươi cứ việc nói thẳng.

_ Thật ra thì... người hay la mắng ta, còn đánh ta bằng roi nữa.- Mị Ân nuốt nước bọt, khó khăn nói

_ Vậy ngươi đối với sư phụ ngươi thế nào?

_ Ta không biết nữa, ta...ta quan tâm người, ta cũng thường hay nhớ người, nhưng mà...ta cũng rất ghét người. Đối với mọi người thì sư phụ niềm nở, còn với ta thì người lại ghét bỏ, ta cũng không biết phải như thế nào nữa!

Nói xong, y bắt đầu rớt nước mắt.

Ê, ngươi đừng có khóc chứ, này, ơ kìa!

Sa Uyên Ly bó tay sml rồi.

_ Mị Ân, sao ngươi không tự hỏi khi đánh ngươi thì trong lòng hắn sẽ như nào?

_ Cô cô, người sao lại nói vậy?

_ Ngươi muốn biết? Tự suy nghĩ đi, giờ thì ra ngoài để ta nói chuyện với hắn.

_ Nhưng ta muốn ở trong này, ta muốn ở cạnh chăm sóc sư phụ!

_ Ta bảo ngươi đi ra!- Sa Uyên Ly lớn tiếng

Y sợ rồi, dù không đành lòng nhưng y vẫn bước ra ngoài.