CHƯƠNG 4: BẠCH HOA

_ Đại sư huynh!- Hỉ Vân Dương vừa thấy người đó, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên

Nàng nhanh tay bức một bông hoa đưa đến trước mặt người đó, cười nói:

_ Đại sư huynh, tặng huynh bông hoa này, tất cả tâm ý của ta đều gửi vào nó, huynh nhận bông hoa này xem như là nhận tình cảm của ta rồi!

Tần Xuân Phong mím môi, chàng liếc mắt sang phía khác, nói với nàng:

_ Sư muội, muội chưa luyện kiếm sao lại ra đây chơi, đừng lười vậy chứ!

Nàng chặn trước mặt chàng, kéo kéo vạt áo chàng, nàng bảo:

_ Đại sư huynh, huynh tập hoài không mệt hả, huynh chơi với ta tí đi mà!

_ Thôi, không được, nhưng muội đừng tuỳ tiện bức hoa như thế, Hàm sư thúc sẽ mắng muội!- Tần Xuân Phong gỡ tay nàng ra

Hỉ Vân Dương nhất quyết bám chàng không buông, nàng cố gắng gây sự chú ý với chàng, muốn chàng để mắt tới mình, cứ thế mà ôm tay chàng.

Rào! Rào! Rào!

Có ai nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng cẩu lương đổ lên người Mị Ân từ đầu đến chân á!

Mị Ân cam chịu, lặng lẽ hứng cẩu lương, y không nói gì.

Từ khi Mị Ân sinh ra, y đã hiền sẵn rồi, tính tình của y dễ chịu, hiền lành, chưa bao giờ giận bất kì người nào. Có ai bắt nạt y, y không nói, lặng lẽ chịu đựng, nhưng y không phải nuốt hận vào trong lòng, y đều tha thứ cho họ. Con người của y tựa như không biết hận hay ghét là gì, nếu ai đó mắng y, cho dù sai hay đúng thì y đều nhận lỗi về phía mình. Y nhu nhược thì cũng đừng trách y, mấy ai hay biết y đã trải qua tuổi thơ như nào! Ngay cả phụ mẫu ruột y còn ghét y kinh tởm, vị muội muội y còn coi khinh y, hỏi xem có ai thương y và thông cảm cho y ngoài những người đồng môn ra! Nói tới đây thật là nực cười, họ ghét y chỉ vì y là đoạn tụ? Phải, y là đoạn tụ, y vừa mới sinh ra đã như vậy rồi, phụ mẫu y biết, muội muội y biết, rồi sao? Họ đánh đập y, đuổi y ra khỏi nhà chứ sao, đoạn tụ là thứ họ không chịu được, là thứ họ ghét cay ghét đắng mà! Trải qua những chuyện như thế, y nào dám mở lòng với ai, y nào dám nói cho ai biết?

Y ngồi trên bãi cỏ, mãi nhìn ngắm sư huynh, sư tỷ mình vui vẻ bên nhau, trong lòng cũng muốn được như vậy, y mỉm môi cười nhẹ, bày tỏ biết bao nhiêu mong ước.

_ Đại sư huynh, sư tỷ, đệ đi tưới cây tiếp nhé!- Mị Ân đứng dậy vẫy tay với hai người

Tần Xuân Phong gọi y lại:

_ Mị sư đệ, chuyện đó để Hàm sư thúc làm được rồi, đệ theo ta luyện kiếm đi!

_ Đại sư huynh, hôm nay trời đẹp huynh chơi với ta tí đi mà!- Hỉ Vân Dương nài nỉ

_ Ưm, để lúc khác, bây giờ ta phải luyện kiếm!

Trong lòng của Hỉ Vân Dương buồn, nhưng nàng không nói, nàng chấp nhận gật đầu.

Không một ai để ý tới, Mị Ân lúc đó đã lặng lẽ rời đi.

_________________________________

Mãi đến giữa giờ Tuất...

Sa Uyên Ly đã gặm xong trái táo, cô thuận miệng hỏi Trác Ngọc Xuyên một câu:

_ Đại Cổ Thụ, có phải ngươi rất thương thằng nhóc Mị Ân kia đúng không?

Anh gật đầu.

_ Vây nếu ngươi ngược đãi nó như thế, ngươi không sợ sau này nó lớn nó hắc hoá rồi ngược lại ngươi à?- Cô hỏi tiếp

Anh thở dài, đặt chiếc phiến lên bàn nhìn cô:

_ Em gái, để ta nói ngươi nghe, thằng nhóc này sẽ không bao giờ hắc hoá đâu, ngược lại sẽ càng ngày càng "bạch hoá". Ví dụ như, nếu ta đánh nó, nó sẽ nghĩ là nó sai, cứ như thế hoài sẽ huỷ hoại tâm hồn trong sáng của nó. Và đến khi nó chịu quá đủ rồi, ngươi nghĩ nó sẽ làm gì đây?

Cô xoa cằm suy nghĩ, một thoáng sau liền bảo:

_ Chắc sẽ giống như những bộ tiểu thuyết khác, nhập ma tu luyện lên level max rồi quay lại trả thù những kẻ ngược đãi mình!

_ Ôi không phải, ta đã nói rồi, đứa nhóc này sẽ không bao giờ hắc hoá!- Anh rũ mi mắt- Một khi đã chịu quá đủ rồi, nó sẽ chán nản cuộc sống này, dần dần tuyệt vọng, cuối cùng, tự kết liễu mình!

Khi anh nói xong câu đó, anh liền bưng nguyên chén trà nốc một hơi.

_ Ta không nghĩ trên đời này lại có kẻ không biết hận là gì luôn đấy! Nhưng ngươi không muốn nó đi tự tử sao?- Cô hỏi

_ Đương nhiên là không rồi, ai lại muốn người mình thương bị như thế!- Anh mím môi

Sa Uyên Ly "ồ" một tiếng vậy thôi chứ trong lòng cô đã XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU rồi.

_ A, ta còn điều này chưa hỏi ngươi!- Anh gõ gõ ngón tay lên bàn- Ngươi xuyên vào đây thế ngươi có gì làm không?

_ Ấy, ngươi hỏi ta mới nhớ, ta vào đây để cưa chị nữ phụ đó! Mà nói ngươi này, ngươi có tài vẽ hay sao mà art chị nữ đẹp ghê hồn thế, ta mê luôn rồi!

_ Ngươi quá khen, ta...

Anh chưa kịp nói xong thì cô đứng dậy vẫy tay:

_ Thôi ta về nhé, ta phải xem Ninh tỷ thế nào rồi!

_ Ê này, ngươi...

Cô bật người chạy nhanh về Hoàng Cung, bỗng có một bàn tay đã giữ cô lại, đó là Mị Ân.

_ Cô cô, người có thể nói chuyện với ta một chút không?

Gì đây gì đây, tối rồi sao thằng nhóc này chưa nghỉ ngơi??!

_ Ngươi đi ngủ đi, nếu không Trác Ngọc Xuyên sẽ lo lắng cho ngươi lắm đó!- Cô gỡ tay y ra

_ Nhưng ta muốn hỏi...

Cô dùng khinh công rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, để y một mình ở đó.

_____________________________________________

_ Kí chủ này, sao bạn phũ với đứa nhóc đó ghê vậy?- Yi lúc này đã biến thành mèo nằm trên vai Sa Uyên Ly

Cô tặc lưỡi:

_ Mị Ân còn nhỏ, ta giải thích nó không hiểu đâu, tốt nhất đừng nói!

Tiếng gió vù vù bên tai cô truyền đến một âm thanh. Không! Dường như là tiếng hét của rất nhiều người!

_ MAU BẮT TÊN ĐÓ LẠI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN THOÁT! NHANH LÊN!!!

Gì đêy gì đêy? Có drama hả? Ta cũng muốn xem!- Sa Uyên Ly háo hức

Bỗng có một bóng đen lướt nhanh như gió, lướt ngang qua cô, phía sau có một đám người đuổi theo cùng với những tiếng hò hét.

_ Tối rồi mà lại có chuyện, đây có vẻ là chuyện nguy hiểm nhỉ!- Cô lẩm bẩm

Yi đang ở trên vai cô mở ra khung hệ thống, mỉm cười

_ Kí chủ, sắp tới sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ phụ lắm, lần này hay cho bạn rồi a~

_ Chậc!- Cô mím môi- Cái đó tính sau, bây giờ ta chắc đến 95% sẽ có chuyện xảy ra, ngươi tin không? Jok đã nói, mọi chuyện không diễn ra theo cốt truyện nữa, nên là...chắc có nhiều chuyện không hay sẽ diễn ra...

_ Ây dô, bạn đừng có nhớ mấy cái anh ta nói! Toàn là những thứ không đâu!- Yi phồng má

Cô liếc nhìn Yi, máu cà khịa đã nổi dậy, chọc:

_ Mà ta hỏi thật, ngươi nợ Jok cái qυầи ɭóŧ thiệt á hả? Lần đầu ta nghe có món nợ thế cơ!

Bùm!

Mặt Yi đỏ hết cả lên.

_ Không ghẹo ngươi nữa, ta phải xem có drama không đã!

Một người trong đám đông ấy bước ra kéo tay cô, giọng khẩn cầu:

_ Sa cô nương, xin cô mau cứu tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta sắp không xong rồi!!!

_ A La??! Sao ngươi lại ở đây!- Cô nhận ra đó là tỳ nữ của Hoa tiểu thư của Hoa phủ

_ Ta không kịp nói nữa, bây giờ tiểu thư sắp không xong rồi, xin Sa cô nương mau cứu nàng!

_ Rồi rồi, ta đi ngay, ngươi cùng ta đi nữa.

_ Vâng!- A La gật đầu lia lịa

Trong phút chốc hai người đã vào trong Hoa phủ. A La nhanh nhẹn đẩy cửa phòng trước mặt ra, dẫn Sa Uyên Ly vào. Hình dáng một vị tiểu thư đang gục xuống mặt bàn đập vào mắt cô, cô chạy đến lay nàng dậy:

_ Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ, mau tỉnh lại!

Trâm cài tóc của Hoa Tam Như rơi xuống đất, nàng ngẩng mặt dậy, hô hấp nàng trở nên khó khăn:

_ A Ly, muội tới rồi sao? Phùuu...ta thấy trong người khó chịu, muội...xem thử ta sao rồi...hah...

_ Ta làm ngay!

Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, chăm chú nghe mạch tượng.

Mạch đập nhanh, cơ thể nóng dần, tình trạng này không lẽ là...???- Cô suy đoán

_ Kí chủ, Hoa Tam Như bị trúng xuân dược rồi.- Yi thản nhiên nói

ĐÙ MEN!!! TA ĐOÁN THẾ MÀ LẠI ĐÚNG!!! MỘT CẢNH TƯỢNG TÌNH THÚ SẮP TỚI RỒI!!!- Sa Uyên Ly trợn mắt

_ A Ly, muội thấy ta có làm sao không?- Hoa Tam Như hỏi

_ Hoa tỷ tỷ, chuyện này...

SAO GIỜ??! KHÓ NÓI QUÁ!!! BÂY GIỜ TÌM AI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÙNG HOA TAM NHƯ ĐÂY???- Sa Uyên Ly rơi vào trầm tư

Soạt!

Cô đánh ngất Hoa Tam Như rồi bế nàng lên giường.

_ Kí chủ, bạn làm gì vậy?- Yi thắc mắc

_ Tạm thời cho nàng ngủ đi, chứ ta không tìm được đối tượng nào cho nàng hết!

_ Ơ, nhưng mà...

_ Không nói nhiều nữa, ta phải mau tìm tên hắc y lúc nãy là ai! A La, ngươi đến đây!- Cô gọi

_ Có ta đây!

Sa Uyên Ly bước chân qua thềm cửa, quay lại nói:

_ Ngươi trông chừng tiểu thư nhà ngươi đi, ta phải đi xem tên hắc y kia là ai, nhớ nhé!

Cô vẫy tay mỉm cười, nhưng mới bước ra thì bị một ai đó bế xốc lên vai.

_ Ể, Trúc tướng quân, sao người lại...

_ Không nói nhiều, theo ta!- Trúc Trường Ninh vác cô ở trên vai, lạnh lùng nói, sau đó đạp một cước phi thẳng ra ngoài Hoa phủ

Một việc diễn ra nhanh quá, cô tiêu hoá không kịp, hoang mang hỏi Yi:

_ Yi a, sao Ninh tỷ lại tới đây được hả? Rõ ràng...

_ Theo lập trình thì nhân vật này thường xuyên tới Hoa phủ khám bệnh cho Hoa Tam Như, Trúc Trường Ninh biết là chuyện không đáng nói.

_ Nhưng...

Sa Uyên Ly lo lắng hỏi Trúc Trường Ninh:

_ Trúc tướng quân, độc của người đang tái phát mà, sao người phải cố gắng gượng thi triển võ công như thế!

Nàng trầm giọng:

_ Ngươi bớt nói vài câu, theo ta làm nhiệm vụ rồi biết!

_ Ưʍ...

Hihi, nếu được Ninh tỷ ôm như này thì ta chấp nhận!- Sa Uyên Ly cười gian xảo