Chương 2: Khám phá bất ngờ

Phải sau một hồi chuông dài Quang mới bắt máy, giọng có vẻ mệt mỏi:

“Anh nghe đây em yêu.”

“Anh vẫn còn làm việc sao? Tối nay anh sang chỗ em được không?”

“Nhớ anh rồi à bé yêu? Nhưng giờ anh đang công tác ở thành phố Y rồi, đến chiều mốt mới quay về. Sáng nay đi gấp quá nên anh chưa kịp báo cho em, trưa thì lại sợ phiền em nghỉ ngơi. Chiều mốt anh tới, mang theo quà thật to cho bé nhé.”

“Ghét thật, lúc người ta cần lại chẳng có mặt.”

“Sao? Ai lại làm người vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu nhất trần đời dỗi thế này? Nói cho anh biết, anh lập tức trừng trị kẻ đó cho em.”

Mỹ Thanh nhoẻn cười, lúc nào Quang cũng làm cho cô cảm thấy thoải mái, kể cả những khi anh không ở cạnh cô như lúc này. Cô phụng phịu:

“Lại còn không phải cái lão trưởng phòng mặt to như hà mã và cô tình nhân nham hiểm lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo của hắn à?”

Mỹ Thanh cứ thế tuôn 1 tràng, kể từ đầu chí cuối câu chuyện cho Quang nghe. Mỹ Thanh thường tâm sự với Quang mọi chuyện cô gặp phải chốn công sở thị phi. Từ việc một lần cô nhìn thấy lão trưởng phòng và Hoàng Oanh làm chuyện mờ ám trong ô tô đến chuyện cô và Hoàng Oanh cùng được cất nhắc cho vị trí Phó giám đốc khu vực. Mỹ Thanh được giám đốc khu vực đề cử, còn Hoàng Oanh, dĩ nhiên được lão trưởng phòng Công Lý đề cử. Chiến thắng cứ ngỡ nghiêng về phía Mỹ Thanh thì phía bên đấy lại ngay lập tức ra tay hạ bệ cô. Và Quang vẫn như thường ngày, tình nguyện làm chiếc thùng rác cho cô trút bầu tâm sự.

“Ai bảo em dám cả gan tranh chức Phó giám đốc khu vực với nhân tình đáng yêu của người ta làm gì.”

Mỹ Thanh bĩu môi:

“Em mới là không thèm. Cô ta năng lực thì không có, chỉ hay mỗi tài giả ngu giả ngơ, cô ta lấy gì mà đòi tranh với em.”

“Đúng đúng, em là giỏi nhất. Nhưng bây giờ, em cần phải nghỉ ngơi sớm, để ngày mai cho họ thấy Mỹ Thanh là người không dễ chơi đâu.”

“Ha ha, anh ăn nói cứ như em là chị đại giang hồ ấy.”

“Còn không phải sao? Mỹ Thanh của anh làm gì cũng giỏi nhất. Đợi ngày mốt anh về nhất định sẽ thưởng cho em.”

“Thưởng gì thế?”

“Thành phố Y có món bánh nướng rất ngon. Anh mang về cho em nếm thử nhé.”

“Chỉ thưởng bánh thôi à?”

“Thêm 1 nụ hôn nhé.”

“Ừm…”

“Thái độ hờ hững thế này là chê 1 cái hôn ít quá đây. Hay là… thêm nữa nhé…”

“Đáng ghét, em đi ngủ đây!”

“Ngủ ngon, bé cưng. Anh nhớ em lắm.”

Mỹ Thanh nhoẻn cười, gửi một chiếc hôn gió cho Quang trước khi tắt điện thoại. Ngày mai, là một ngày gian nan đây.

Chẳng cần đợi Mỹ Thanh xin phép ra ngoài đến công ty Tân Việt đàm phán, lão trưởng phòng Công Lý đã tới tận bàn làm việc của cô để nói bóng gió:

“Tốt nhất là cô nên cố gắng lấy được hợp đồng với Tân Việt. Điều đó đồng nghĩa với việc cô còn có cơ may giữ được đề cử cho chức Phó giám đốc khu vực của mình. Còn bằng không… ha ha… chắc là tôi không cần nói cô cũng hiểu rõ nhỉ?”

Cho đến khi vào trong xe taxi để đến thành phố B, Mỹ Thanh vẫn còn giận run bởi câu nói của lão trưởng phòng. Bây giờ thì lão ta đã chẳng còn kiêng dè gì mà thể hiện ra mặt những mong đợi xấu xa của mình. Chắc hẳn lão ta nghĩ rằng lần này Mỹ Thanh chắc chắn không tài nào xoay chuyển được cục diện.

Ông Văn đã gửi mail từ chối hợp tác với công ty của Mỹ Thanh, “nếu không có những xử lý thỏa đáng”, ông ấy đã viết như vậy. Điều đó có nghĩa là ông Văn vẫn đang chờ 1 phản hồi đúng mực, một bước lùi từ công ty của Mỹ Thanh. Cơn giận này của ông Văn vẫn có khả năng xoa dịu được. Hơn nữa, hôm nay bên phía ông Văn đã cho cô 1 cơ hội gặp mặt, mọi chuyện theo góc nhìn tích cực vẫn rất khả quan.

Mỹ Thanh nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút nữa mới đến nơi. Cô ngước nhìn những tán cây xanh ngát chạy vuột qua cửa kính xe taxi. Không biết tổng công ty đã nghe nói về vụ việc này chưa? Giám đốc khu vực từng là trưởng phòng của Mỹ Thanh trước khi ông được cất nhắc lên chức. Từ hôm qua đến nay ông vẫn chưa hề liên lạc với cô về việc của ông Văn. Có thể ông vẫn chưa biết chuyện. Hoặc nếu đã biết, chắc hẳn giám đốc khu vực cũng muốn nhìn thấy người mà ông ấy dốc công đào tạo và đề cử sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Đang suy nghĩ miên man theo dòng trôi của khung cảnh bên ngoài thì Mỹ Thanh gọi giật ngược:

“Bác tài, dừng xe!”

Bác tài xế giật thót bởi giọng nói gấp gáp của Mỹ Thanh, vội vàng tấp xe vào lề:

“Cô gái, vẫn chưa đến địa chỉ mà cô muốn đâu.”

Nhưng Mỹ Thanh đã không nghe bác ấy nói gì nữa, mắt cô đang dán chặt vào cặp đôi hạnh phúc cười nói bên ngoài. Cô gái mặc chiếc đầm hoa, tay đeo chiếc túi đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu công phu đang dựa hẳn vào người đàn ông bên cạnh. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng dựa vào vóc dáng phía sau, Mỹ Thanh tin chắc cô ấy vô cùng xinh đẹp. Còn người đàn ông hết mực dịu dàng, một tay choàng qua eo, tay kia đỡ lấy tay cô gái. Anh ta đang mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt mà chính tay Mỹ Thanh đã chọn.

Tại sao Quang lại ở đây trong khi mới hôm qua anh ta bảo phải đi công tác ở thành phố Y đến ngày mai mới trở về? Vả lại, Quang còn hết sức thân mật với 1 cô gái lạ.

Mỹ Thanh bấm máy gọi. Quang rút điện thoại, nhìn lướt qua. Từ trong xe, Mỹ Thanh thấy mày anh ta khẽ cau lại. Quang cúi xuống nói gì đó với cô gái đi cùng, chỉ thấy cô ta gật đầu, lả lướt bước vào nhà hàng sang trọng trước mặt.

Giọng Quang vang lên từ loa điện thoại của Mỹ Thanh:

“A lô bé yêu, anh nghe đây? Nhớ anh đến mức phải gọi trong giờ hành chính thế này cơ à?”

Quang vẫn dịu dàng như trước nhưng Mỹ Thanh chỉ còn thấy tởm lợm xen lẫn với cảm giác đau nhói trong lòng ngực.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Chẳng phải hôm qua anh đã nói với em rồi sao? Bây giờ anh đang ở chi nhánh thành phố Y của công ty. Anh đang nói chuyện với đối tác, thấy em gọi đến là ra ngoài nghe máy ngay này. Em cần phải nghỉ ngơi nhiều 1 chút, gần đây anh thấy em mệt mỏi quá rồi, chuyện gì cũng nhớ trước quên sau.”

“Đối tác của anh là 1 cô tóc vàng đầm hoa à?”

“Em đang nói gì thế? Mỹ Thanh… em đang ở đâu đấy?”

Từ trong xe, Mỹ Thanh nhìn thấy Quang đang nhìn dáo dác xung quanh. Cô cười gằn:

“Ở nơi có thể thấy được bộ mặt thật của tên khốn tồi tệ như anh. Chúng ta xong rồi. Anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Mỹ Thanh tắt máy, gấp gáp bảo bác tài lái xe đi. Khi quay lại phía sau, Mỹ Thanh nhìn thấy Quang đang điên cuồng đuổi theo, miệng mấp máy như gọi tên cô. Hoặc anh ta đang cố nói gì đó khác. Qua đôi mắt nhòe lệ của Mỹ Thanh, hình ảnh của Quang mờ dần, rồi mất hút.

Mỹ Thanh dặm lại phần mắt và lớp kem nền, trong lúc chuốt masscara, cô chợt bật cười, nghĩ về đoạn quảng cáo masscara không trôi. Thì ra cũng có lúc Mỹ Thanh cũng nếm trải cảnh mặt đầy son phấn, trang điểm chỉnh chu lại phải khóc như mưa như gió rồi cảm thán nhà phát minh đại tài nào đã tạo ra các loại mỹ phẩm có công dụng kháng nước như thế này.