Chương 17-4

Mây đen che khuất mặt trăng, khiến màu chiếc quan bào màu tím kia càng trở nên thẫm màu, binh khí xương trắng kia đập mạnh vào một chỗ khiến máu bắn tung tóe rồi chảy theo mái nhà rơi xuống.

Hoa Thái U ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Cá mực nhỏ, thϊếp tới với chàng đây…”.

Tiếp đó lật ngược tay, đâm mạnh đầu nhọn của thứ vũ khí kia vào tim mình, Ngụy Lưu chỉ còn thoi thóp thở thấy vậy thất kinh, nhưng không thể động đậy, chỉ biết giương mắt tuyệt vọng nhìn theo.

Đúng vào lúc này, Hoa Thái U chỉ thấy cổ tay tê dại, binh khí đã xé rách áo nàng bất giác tuột khỏi tay.

“Sốt ruột gì chứ? Qua một canh giờ nữa rồi hãy chết cũng chưa muộn mà.”

Giọng nói lảnh lót, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ đoan chính.

Hoa Thái U kinh ngạc nhìn thiếu nữ đột ngột hiện thân trước mặt: “Quận chúa An Dương?”.

“Bà chủ Hoa, đã lâu không gặp.”

An Dương khẽ cười, tiếp đó rất lễ nghĩa chào hỏi Ngụy Lưu lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiện: “Biểu ca, đã lâu huynh muội chưa gặp lại, huynh vẫn khỏe chứ?”.

“Sao ngươi lại…”

“Biểu ca muốn hỏi, tại sao ta lại có thể ra khỏi vương phủ được canh phòng nghiêm ngặt đó đúng không?”

An Dương rất hiểu ý dịu dàng quan tâm hỏi tiếp: “Bởi vì, người bị giam trong đó, vốn không phải là ta!”.

Nói rồi, nàng ta che miệng cười, trông bộ dạng đắc thắng giống như trẻ con: “Đến cả biểu ca tinh tường hơn người cũng có thể lừa được! Không hổ công phụ vương ta mất mấy năm để dạy dỗ ra vật thay thế như vậy”.

“Đốc vương gia… đã có chuẩn bị từ trước…”

“Phụ vương ta chẳng qua vô cùng hiểu kết cục của người sau này mà thôi, cho nên mới đi nước cờ này.”

An Dương chậm rãi nghiêm mặt, giọng điệu đanh thép: “Chỉ là không ngờ, kẻ ép ông ấy phải đưa ra đòn sát thủ này, bức ta trở thành người không nhìn thấy ánh mặt trời, lại là huynh!”.

Ngụy Lưu nghĩ một lát, tiếp đó hoảng hốt nói: “Mấy tháng nay các nơi liên tiếp có quan viên trọng yếu bị thích khách gϊếŧ, biên giới rục rịch chiến tranh, thậm chí bao gồm cả bệnh tật đột phát của bệ hạ và thái tử, xem ra đều liên quan tới nước cờ bí mật của Đốc vương phủ các ngươi”.

“Không sai! Nếu không phụ vương ta trung thành phò tá hoàng thượng mấy chục năm nay, vậy mà lại gặp phải kết cục hàm oan thế này, há chẳng phải ông trời không có mắt?”

“Tất cả những kế hoạch dụng tâm nung nấu này chắc không chỉ để đòi lại sự trong sạch cho bản thân?”

Ngụy Lưu lạnh lùng chế giễu: “Sở dĩ vẫn nhẫn nhịn âm thầm không bộc phát, chẳng qua là để chờ thời cơ thích hợp mà thôi”.

“Cho nên, ta nên cảm tạ biểu ca đã cho chúng ta cái cơ hội này phải không?”

An Dương cúi người, nhìn thẳng vào Ngụy Lưu, giọng nói tràn ngập thù hận: “Phụ vương chỉ có một mình ta là con gái, vốn có hẳn một cõi giang sơn chờ ngươi ôm vào lòng. Nhưng ngươi lại không muốn, không thèm đếm xỉa nữa”.

Ngụy Lưu tuy bị trọng thương, nhưng vẫn không giảm bớt phần ngạo mạn: “Cho dù muốn giang sơn, ta cũng sẽ chỉ dựa vào sức của mình để giành lấy”.

“Nhưng lý do ngươi từ hôn là vì một người phụ nữ sau khi bị nhà chồng từ bỏ đã nhuốm bụi phong trần, khiến ta mất hết thể diện không thể tiếp tục ngẩng mặt lên được nữa, ngươi cố tình sỉ nhục ta đúng không?”

“Ngươi và ta chỉ là huynh muội, không có gì khác, cho dù không có A Thái, ta cũng tuyệt đối không lấy ngươi. An Dương, nếu ngươi muốn báo thù, thì hãy trút lên người ta, đừng hận lầm sang người khác.”

Nghe thấy nhắc tới mình, Hoa Thái U cảm thấy dường như không nên im lặng tiếp, nàng hắng giọng: “Quận chúa nói sai rồi, ta không phải bị nhà chồng bỏ, mà ta tự bỏ mới đúng. Hơn nữa, không được tùy tiện kỳ thị bất kỳ một ngành nghề nào, mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, phụ nữ phong trần hoàn toàn không kém cạnh so với công chúa quận chúa các người đâu”.

Ngụy Lưu nhìn về phía nàng, khóe miệng khẽ cong lên, không nhịn được cười.

An Dương nổi giận, liền cười gằn, đứng dậy đối mặt với Hoa Thái U: “Bà chủ Hoa cũng thật thú vị, tới nước này rồi vẫn còn tâm trạng nói cười. Chắc hẳn cảm thấy tâm nguyện đã hoàn thành không còn gì vướng bận nữa phải không?”.

Hoa Thái U gật đầu nói: “Đúng vậy, thù lớn đã báo xong, hiện giờ chỉ mong nhanh chóng đi gặp người ta yêu dấu, tâm trạng đương nhiên rất tuyệt rồi”.

“Vậy nếu ta nói, cả hai việc này ngươi đều không thực hiện nổi, không những thế còn mãi mãi không có cơ hội thực hiện, không biết, bà chủ Hoa có còn cười nổi nữa không?”

“Ngươi nói vậy có ý gì?”

“Có nghĩa là, ngươi đã tìm sai đối tượng báo thù rồi.”

Câu nói lạnh tanh của An Dương khiến Hoa Thái U giống như bị sét đánh ngang tai, nàng chỉ còn biết há hốc miệng không nói được câu nào.

Có lẽ tiềm năng cuối cùng bùng lên trước khi chết, Ngụy Lưu ngồi chồm dậy: “A Thái, mọi việc đều do ta làm, nàng đừng nghe cô ả nói lung tung!”.

“Ngươi đã gần chết vẫn muốn bảo vệ cho ả…”

An Dương hận tình tới cực điểm, giơ chân đá Ngụy Lưu một cái, tiếp đó hằn học dẫm vào vết thương của người nàng ta từng ngưỡng mộ, máu tươi phọt ra tưới ướt cả đôi giày thêu: “Sao hả, sợ ả ta sau khi biết hết chân tướng sự việc sẽ chết không nhắm mắt ư?”.

Sắc mặt Ngụy Lưu tái nhợt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi, chàng khẽ nhíu mày, gắng gượng định lên tiếng, nhưng bị Hoa Thái U ngắt lời: “Chân tướng gì kia?”.

Tuy giọng nói nàng rất bình tĩnh nhưng cả người nàng đã run lên như phiến lá trong gió.

An Dương thấy vậy, liền nở nụ cười cay nghiệt, khẽ nói: “Chân tướng chính là, chiếc hộp sắt đó chính xác là do biểu ca sai người lấy trộm ra, bức thư đó cũng chính xác do chính tay biểu ca viết, chỉ có điều, người đưa hai thứ đó vào tay ngươi là ta. Nói một cách khác, ta đã thay biểu ca ta hoàn thành những việc mà hắn muốn làm nhưng chưa làm được.”

“Thì ra, thực sự Thường Ly đã buông tay, lần này huynh ấy đã không lừa ta.”

Ánh mắt Hoa Thái U bần thần: “Đám người áo đen đó…”.

“Không sai, là do ta cử đến, còn thiếu niên Huyết Ngọc minh kia cũng dưới sự sắp đặt của ta kịp thời tới ứng cứu. Chỉ có để Tiêu Mạc Dự chết ngay trước mắt ngươi, không những thế còn vì ngươi mà chết, thì ngươi mới đau khổ tột cùng, tiếp đó sẽ mất hết lý trí, chỉ muốn gϊếŧ chết tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Thế nào bà chủ Hoa, ta rất hiểu ngươi đúng không?”

Hoa Thái U chỉ có thể cười méo mó: “Hiểu tính cách bồng bột khó kiềm chế của ta, không chỉ có một mình ngươi”.

“Ta muốn để ngươi hại chết người ngươi yêu, tiếp đó lại tự tay gϊếŧ chết người yêu ngươi.”

An Dương hằn học nói, tiếp đó quay sang Ngụy Lưu đang không ngừng ho ra máu khẽ cười nói: “Biểu ca, đầu tiên bị người huynh yêu dấu thù hận, tiếp đó được chết trong tay nàng, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn nàng bối rối hối hận đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh mà không thể làm gì, cảm giác này rất tuyệt phải không?”.

Hoa Thái U cúi người, hai tay đỡ đôi chân đã mềm nhũn, hít sâu mấy hơi, tiếp đó đi tới bên Ngụy Lưu rồi quỳ xuống: “Thường Ly, xin lỗi huynh”.

“A Thái, không liên quan gì tới nàng.”

Ngụy Lưu giơ bàn tay máu me be bét của mình khẽ đập vào bờ vai đang run lên không ngừng của nàng: “Nếu không phải ta có ý đồ kia, thì sẽ không bị người khác lợi dụng. Nàng còn hận ta không vậy?”.

“Không hận, từ trước tới giờ muội chưa từng hận huynh.”

Hoa Thái U cố nhoẻn cười: “Tới âm tào địa phủ rồi, muội sẽ cùng Tiêu Mạc Dự mời huynh uống rượu, gọi cả đám người Tiêu Kim lầu nữa”.

Ngụy Lưu gắng đáp lại: “Chúng ta sẽ không say không về”.

“Được.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau cười, nỗi khúc mắc trong lòng đã biến mất, sự hiềm khích trước đây cũng đã tan biến.

An Dương thấy vậy, ánh mắt quắc lên, cuối cùng cười lớn: “Muốn gặp lại nơi chín suối, cùng nhau cười xòa xóa mọi ân thù? Hai vị, đừng nằm mơ nữa! Sao ta lại có thể tốt tới mức tác thành cho các ngươi chứ?”.

“Tại sao ngươi nói vậy?”

Hoa Thái U và Ngụy Lưu đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó cùng giật mình nhổm dậy: “Có phải huynh ấy… vẫn chưa chết? Huynh ấy… đang ở đâu?”.

An Dương trả lời dứt khoát: “Không biết”.

Hoa Thái U ngây người: “Đã tới nước này rồi, ngươi còn định úp úp mở mở sao?”.

“Tuy các ngươi khiến ta được xem một vở kịch vô cùng hài lòng nhưng ta vẫn cảm thấy có một chút đáng tiếc nho nhỏ.”

An Dương lắc đầu than: “Ban đầu ta cũng định vào lúc này sắp đặt Tiêu Mạc Dự xuất hiện ở đây. Nếu hắn nhìn ngươi giống như đang nhìn một kẻ xa lạ, chắc hẳn tình cảnh đó sẽ rất thú vị đó”.

Ngụy Lưu chợt hỏi: “Trong thuốc giải ngươi đưa cho ta, có pha lẫn độc?”.

Nếu như có độc, biểu ca làm sao không nhận ra chứ? Chẳng qua chỉ là một loại trùng khiến người ta quên đi một vài chuyện mà thôi, không tổn hại gì tới sức khỏe đâu.”

An Dương rút ra từ tay áo một lọ thuốc nhỏ: “Ta vừa hay hãy còn một viên, bà chủ Hoa, hãy vui vẻ nhận lấy này”.

Hoa Thái U thất kinh biến sắc, nàng thất thần lùi về sau mấy bước, suýt nữa đã trượt khỏi mái nhà.

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của An Dương hơi đanh lại: “Ta đã không có được người ta yêu, thì phải khiến cho các ngươi bất kể ở âm gian hay dương thế, bất kể trên đường xuống suối vàng hay ở lục đạo luân hồi, hết đời hết kiếp chỉ có thể vô duyên đối diện bất tương phùng, mỗi người một nơi mãi mãi không thể nhận ra nhau”.

Cùng với lời nói đanh thép của An Dương, trên mái nhà xuất hiện hơn mười kẻ áo đen.

Hoa Thái U thấy không còn đường thoát, đành run tay, đỡ lấy lọ thuốc, rồi nhũn nhặn cầu xin: “Quận chúa An Dương, việc đã tới nước này rồi, chí ít cũng nói cho ta, huynh ấy hiện giờ đang ở đâu?”.

“Được người ta cứu đi rồi.”

“Ai kia?”

“Nếu ta biết, thì bây giờ hắn phải đứng ở đây rồi.”

An Dương dấm dẳng: “Có điều không sao đâu, trùng độc trên người hắn ta đã kích hoạt rồi, cho dù mười mấy năm sau hắn mới chết thì kết quả giữa hai người cũng như vậy thôi”.

Nói rồi, quay sang nhìn Ngụy Lưu đang cố gắng ngồi dậy từng chút một, khẽ nói: “Biểu ca à, muội sẽ không để huynh quên muội đâu, cho dù mang cả nỗi hận với muội đi đầu thai, bởi dù sao cũng coi như một dấu ấn của muội trọn cuộc đời huynh”.

Gió lạnh gào thét, màn đêm tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng động phần phật của mấy chiếc áo bào.

Thấy Hoa Thái U vần nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong lòng bàn tay, trì hoãn không cho vào miệng, An Dương cười gằn: “Bà chủ Hoa, đừng ép bọn ta phải động tay động chân đấy! Mau nhai đi, mà lên đường cho sớm nhé! Thực ra, ta cũng rất nhân từ rồi, để hai người các ngươi ra đi cùng nhau, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ biết, chưởng môn mới tiếp quản Tiêu gia cùng Định quốc công cùng tận số, tin rằng cơn phong ba hiếm có này nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đâu. Bà chủ Hoa, thực sự phải cảm ơn ngươi đã cho ta cái cơ hội ngư ông đắc lợi này”.

Hoa Thái U không nói không rằng trầm ngâm một lúc, nhận thấy An Dương đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nàng mới thở dài than: “Bị ngươi nói cho thế này, dường như ta thật sự không thể chết như vậy được. Thường Ly, độc trên người huynh có lẽ cũng đã giải được tương đối rồi nhỉ?”.

“A Thái, ta thật sự hơi lo lắng một chút, liệu có phải chờ tới lúc máu chảy khô rồi, độc này mới có thể giải hết.”

“Yên tâm đi! Muội không muốn tự tìm phiền phức cho bản thân đâu. Tội danh sát hại Định quốc công, một dân nữ như muội không gánh nổi đâu.”

An Dương nhìn Ngụy Lưu chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình thường nói cười tự nhiên với Hoa Thái U, thì giống như nhìn thấy ma: “Không thể nào… rõ ràng ngươi đã sắp chết rồi kia mà…”.

“Ta đúng là đã trúng độc, độc tính cũng rất mạnh, có điều đã được giải độc rồi. Viên thuốc giải đó ở trên vai A Thái, chắc ngươi cũng vẫn còn nhớ, vừa rồi nàng quỳ xuống, ta đã vỗ vỗ vai nàng mấy cái. Ngoài ra, một phần độc tố đã chảy ra theo máu. Cho nên, có lẽ ta nên cảm ơn cái đạp khiến tình trạng vết thương của ta nặng lên đó.”

Ngụy Lưu vừa nói vừa điểm huyệt cầm máu cho mình, tiếp đó bổ sung thêm một câu: “Cú đâm của A Thái tuy rất sâu nhưng cũng chỉ để dọa người chứ hoàn toàn không ảnh hưởng tới các bộ phận quan trọng trên người ta”.

Hoa Thái U cười hì hì cất thứ vũ khí kia đi: “Đã diễn kịch thì phải diễn y như thật, khiến người xem kịch tin tới mức không còn chút nghi ngờ nào, tin tới mức hí ha hí hửng, nếu không thì, làm sao có thể khiến cao thủ sau màn hiện thân chứ?”.

An Dương không tin hỏi lại: “Ta luôn giám sát nghiêm ngặt từng hành động của các ngươi, các ngươi tuyệt đối không thể có cơ hội liên lạc lẫn nhau!”.

“Ta và Thường Ly trước đây đều không thông đồng với nhau, lần này hoàn toàn do cao hứng diễn xuất thôi.”

Hoa Thái U đi tới điểm cao nhất của mái nhà ngồi xuống, sau khi tạo thế ngồi thoải mái nhất nói: “Bởi vì có kẻ có thể lấy được thứ chính tay Thường Ly viết, nhất định phải là người bên cạnh huynh ấy, ta thật sự không muốn lại tiếp tục bị dắt mũi đi, nên dứt khoát mạo hiểm làm việc này”.

Ngụy Lưu ngồi xuống bên cạnh Hoa Thái U, cười méo mó than: “Nếu đấu thua, thì làm sao?”.

Hoa Thái U thản nhiên nhún vai: “Vậy muội đành phải tìm cái chết thôi”.

Lúc này, An Dương đã bình tĩnh trở lại, đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Hoa Thái U và Ngụy Lưu: “Nói cho ta, vấn đề ở đâu?”.

Hoa Thái U trả lời vô cùng thành khẩn: “Ta không nói cho ngươi và cũng chẳng bao giờ nói cho ngươi đâu. Ta muốn ngươi cả đời này cũng nghĩ không thông, cho ngươi sốt ruột mà chết! Thế nào, muốn qua đây cắn ta hả?”.

“…”

“Không sai, ngươi còn có một quãng đời dài dằng dặc để nghĩ về vấn đề này, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt trong những năm tháng còn sống, bởi vì ta là người rất yêu tính mạng của mình, ta ghét nhất chuyện động một tí là gϊếŧ chóc khiến máu tươi tung tóe khắp nơi, phá hoại môi trường. Mọi người đều được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, trưởng thành thế này rồi tiêu hao bao nhiêu lương thực, mặc mất bao nhiêu vải nữa, nếu động một cái bị gϊếŧ chết quả thực lãng phí tài nguyên quá.”

Thái độ của Hoa Thái U nhiệt tình mà hữu hảo, ánh mắt nhìn An Dương từ đầu tới cuối vẫn mơ mơ màng màng: “Đặc biệt là những cô nương quyền quý như quận chúa đây, để được chừng này phải tốn tới núi vàng núi bạc ấy chứ, vừa cao quý lại vừa xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn thèm nhỏ rãi, thì phải sống lâu trăm tuổi, phải gắng sống mới phải”.

An Dương nhìn quanh đám người áo đen đang bất động kia, đột nhiên cười to: “Xem ra, các ngươi đã có chuẩn bị trước. Cũng được thôi, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn gϊếŧ muốn bắt tùy các ngươi”.

Hoa Thái U tiếc nuối lắc đầu: “Tại sao ngươi không hiểu ý của ta vậy? Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao, ngươi không thể chết, phải tiếp tục sống cho ra sống, tốt nhất có thể sống lâu hơn bọn ta”.

“Kẻ sĩ có thể gϊếŧ không thể chịu nhục!”

An Dương nghiến răng, vung tay định tự vẫn, nhưng bị Ngụy Lưu từ đầu tới giờ luôn bàng quan ngồi đó dùng đá ném trúng huyệt đạo khiến ả không thể cựa quậy được.

“Ngươi là cô nương xinh đẹp, đâu có phải là kẻ sĩ gì đó, cho nên không thể gϊếŧ nhưng có thể chịu nhục được.”

Hoa Thái U đứng dậy bước về phía An Dương. Nàng giơ tay chạm vào má cô nàng hai cái, tiếp đó tặc lưỡi khen: “Chỉ với nước da này, nếu để ở lầu xanh, có thể thành hàng tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách thèm muốn đấy”.

Thấy An Dương định cắn lưỡi, Hoa Thái U thản nhiên buông một câu: “Cho dù ngươi cắn lưỡi, bọn họ cũng sẽ cứu ngươi sống thôi. Nhân tiện nói cho ngươi nghe, có những khách làng chơi, đặc biệt thích những cô nương không thể nói năng kia, cảm thấy khi được thưởng thức các cô nương kiểu này lại đặc biệt hơn”.

An Dương tuy đã thất bại nhưng vẫn duy trì khí thế: “Thách ngươi cũng không dám làm vậy với ta”.

“Tại sao ta không dám chứ?”

Hoa Thái U tối sầm mặt, gằn giọng nói tiếp: “Trước đây sở dĩ ta không thể động vào ngươi, là ngại thân phận quận chúa của ngươi và Đốc vương phủ sau lưng ngươi nữa. Còn bây giờ…”.

An Dương phút chốc giống như chết đuối vớ được cọc, đanh giọng nói to: “Hiện giờ ta vẫn là quận chúa, thế lực của Đốc vương phủ vẫn còn”.

Hoa Thái U chớp chớp mắt: “Người trong cả thiên hạ đều biết, quận chúa An Dương từ đầu tới giờ vẫn ngoan ngoãn ở trong Đốc vương phủ mà.”

Thần thái An Dương đột nhiên thay đổi, trên nét mặt hiện rõ vẻ thất vọng, liền vội vàng nói: “Kế hoạch phụ vương dày công vun đắp bao năm qua, cho dù có bắt sống ta, cũng không ảnh hưởng tới đại cục”.

“Những kẻ xuất đầu lộ diện liên lạc đều đã biến mất rồi, cái gọi là đại cục chẳng qua chỉ là một thế cờ bế tắc rã đám mà thôi.”

Hoa Thái U cười gằn: “Không những thế ta tin chắc rằng, Thường Ly sẽ có cách móc hết những con cờ trong bàn cờ đó từ miệng ngươi đấy”.

Đưa mắt nhìn Ngụy Lưu đang ngồi trên mái nhà phía xa xa, An Dương xuống nước van nài: “Biểu ca, niệm tình huynh muội ta thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, huynh hãy cho muội được chết toại nguyện, được không vậy?”.

Trong đêm tối, không thể nhìn rõ thần thái Ngụy Lưu, chỉ nghe thấy chàng khẽ than: “Biểu muội của ta, đang ở trong vương phủ”.

An Dương hoàn toàn sụp đổ, gào toáng lên: “Ngươi đối xử với ta như vậy, rốt cuộc là vì đại nghiệp quốc gia hay là vì muốn lấy lòng ả đàn bà phong trần này”.

Ngụy Lưu không nói năng gì, Hoa Thái U liền một tay đỡ cô ả, một tay vung quyền đấm vào hạ sườn cô ả, không biết gãy mấy chiếc xương sườn nữa: “Ta hạ độc tiếp theo còn đâm huynh ấy mấy cái, cố nhiên là để diễn kịch cho ngươi xem, nhưng một phần cũng là báo thù thay Tiêu Mạc Dự. Bởi Thường Ly đã từng hại chàng bị thương, lại còn cố ý khiến chàng phải chịu nỗi khổ do trùng độc lâu ngày tới vậy”.

“Đối với Thường Ly ta còn có thể xuống tay độc ác như vậy, huống hồ với ngươi? Lần này làm gãy mấy chiếc xương sườn của ngươi, chẳng qua là để ngươi nếm mùi chỉ một phần vạn nỗi khổ Tiêu Mạc Dự đã phải trải qua, dù gì sau này thứ chúng ta có là thời gian mà, ta có nhiều thủ đoạn lắm, đừng quên là, ta đã từng là tú bà của lầu xanh nổi tiếng nhất Ung thành, những cách để dày vò người khác chí ít ta cũng biết một nghìn mấy trăm chiêu, đủ để ngươi thưởng thức đã đời đó.”

An Dương đau đớn cùng cực nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Cho dù tâm cơ thâm độc tới mấy cũng chẳng qua là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi mà thôi, huống hồ cành vàng lá ngọc chưa từng chịu tội như thế này, do vậy không còn ngang ngược tiếp tục nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã, trông bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Ngươi cái loại… đàn bà thâm độc nham hiểm, độc địa như rắn…”.

Hoa Thái U gật đầu tán thành: “Từ trước tới giờ ta đâu phải mẫu người hiền lành. Ngươi cứ thử tính xem mối hiềm khích giữa ta và ngươi tồn tại bao nhiêu hận thù? Xem ta trả lại cho ngươi một chút cũng không thiếu đâu”.

Tiếp đó Hoa Thái U lại giống như một người chị dịu dàng lau nước mắt cho An Dương: “Cho nên ta mới nói, ngươi tốt nhất hãy sống cho tử tế vào, như vậy, ta mới có thể báo đáp ngươi tới nơi tới chốn.”

Nói rồi, nàng quay người vẫy tay về phía Ngụy Lưu: “Huynh hãy nhận lấy cô ả trước, sau khi hỏi ra những gì huynh cần, hãy đưa cô ả về Tiêu gia, để muội tận tình đãi cô ả với thịnh tình chủ nhà.”

Ngụy Lưu ra hiệu, ngay lập tức hai người áo đen bước tới giải An Dương lúc này đã không còn giấu được vẻ hoảng loạn.

Nhận thấy yếu đuối không phát huy tác dụng, An Dương lúc này đã hoàn toàn sụp đổ đột nhiên cười to đến điên loạn: “Biểu ca, ngươi giả bộ tình sâu nghĩa nặng làm gì? Ta không tin ngươi lại hoàn toàn không hay biết về việc mất chiếc hộp cũng như thư đó, ngươi chẳng qua muốn mượn đao gϊếŧ người mà thôi”.

Ngụy Lưu đứng dậy, Hoa Thái U nhanh nhảu buông một câu xanh rờn: “Không cần phí công khıêυ khí©h nữa, những gì ngươi nói ta đều biết tỏng rồi.”

An Dương sững người, không nói được câu nào nữa.

Hừng đông đã le lói, nhưng trời vẫn lạnh giá.

“Vừa rồi muội chỉ là dọa cô ả mà thôi, không cần đưa tới Tiêu gia, muội chẳng có thời gian tiếp đón đâu.”

“Được.”

“Hôm nay coi như không phí công vô ích…”

Hoa Thái U đột nhiên ngồi xuống, co người lại, tay ôm mặt, những giọt lệ tuôn rơi lã chã qua kẽ tay.

Ngụy Lưu lặng lẽ bước tới, đứng bên cạnh nàng, giơ tay, nhưng đột nhiên dừng tay lại khi còn cách đầu nàng khoảng một phân, ngay lập tức nắm tay rồi rụt lại, chàng lặng lẽ đứng ở đó, buồn bã nhìn người mình dấu yêu đang run lên bần bật, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của nàng.