Chương 1: Sự Cố Truyền Thuyết Máu Chó.

Chân mày của Lục Cẩn nhíu chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bật ra lửa đến nơi, răng nghiến ken két nhìn người đàn ông lạ hoắc đang đè trên thân mình. Thật là mẹ nó, không thể ngờ được lão tử cũng có ngày dính phải cái tình tiết cẩu huyết như này!

Quay về khoảng thời gian 15 phút trước. Lục Cẩn ôm trên tay một thùng hàng nhỏ đi vào trong một khách hàng 5 sao lớn, ngó nghiêng một hồi vẫn chẳng thấy ai ra lấy hàng cậu liền nghĩ ngay có lẽ là khách hàng đang gặp vẫn đề gì đó nên chưa xuống được. Suy nghĩ vừa thoáng qua, Lục Cẩn nhanh nhẹn rút từ trong túi áo ra chiếc di động rồi bấm một dãy số nhấn gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên có vẻ hơi bất bắc dĩ.

"Xin lỗi, cậu là shipper giao hàng cho tôi phải không?! Tôi đang bận chút việc, nếu không phiền thì cậu mang nó lên phòng tôi nhé? Là phòng 208 trên tầng 7, cảm ơn."

Lục Cẩn chẳng kịp nói câu thì đầu bên kia đã ngắt máy, cậu nhìn chiếc di động rồi thở dài một tiếng. Làm nghề này chảng hề dễ dàng. Nghĩ nghĩ một hồi, Lục Cẩn theo lời của khách hàng mà lết thân vào trong thang máy đi lên đúng tầng 7. Dọc theo hành lang cậu nhìn từng chiếc bảng nhỏ được treo trên cửa đề số của từng phòng.

205, 206, 207, 208.... À! Là phòng này đây rồi, cậu nhanh chóng nhấn chuông cửa, đợi một lúc chẳng thấy ai ra mở cậu lại nhấn thêm vài lần nữa. Đến lần thứ tư nhấn chuông, chiếc cửa đã mở ra, một bàn tay hữu lực cứ thế từ trong kéo cậu vào phòng.

Người đàn ông lạ mặt này đem cậu kéo vào rồi không chút nào nhẹ nhàng mà quăng cậu lên giường, khuỷu tay của cậu đập mạnh vào thành giường khiến cậu đau đớn đến mức mặt mày nhăn dúm lại. Lục Cẩn tức giận liền bật dậy khỏi giường định mắng cho người đàn ông kia một trận, nhưng vừa nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta cộng thêm lời nói của hắn làm cho cậu giật mình.

Một khuôn mặt điển trai đến không thể nào điển trai hơn, nói người này đẹp như minh tinh cũng không phải phóng đại, thân hình to lớn rắn chắc múi nào ra múi nấy khiến Lục Cẩn thèm thuồng mà nuốt ực một cái (không phải bé nó thèm kiểu kia đâu, mà là thèm có múi đấy:))). Không không, hiện tại cái đấy không quạn trọng, nên để ý là khuôn mặt của hắn ta đang đỏ bừng lên, hơi thở khá nặng nhọc, toàn thân lại đổ nhiều mồ hôi, hắn nói.

"Chậc, sao lại là nam, nhưng cũng không tệ."

Hắn đang nói cậu sao?? Chắc hẳn là vậy rồi, vì còn ai trong căn phòng này ngoài hai người người bọn họ chứ, nhưng mà có ý gì? Lục Cẩn lắc đầu một cái bỏ qua, không thèm so đo chuyện hồi nãy nữa rồi đem hộp hàng để xuống giường, quay bước đi ra cửa. Dù sao thì người kia có bị sao cũng chẳng liên quan gì đến mình, quan tâm chi cho tốn thời gian? Cậu còn phải đi giao hàng ở nhiều nơi nữa kìa.

"Cảm ơn quý khách, một ngày an lành."

Để lại một câu như vậy, vừa bước ra gần đến cửa Lục Cẩn lại một lần nữa bị người kia kéo lại. Hắn đem chiếc áo khoác cùng chiếc áo phông đang mặc trên người của cậu xé rách thành hai mảnh rồi ném sang một bên. Hiện tại trên thân Lục Cẩn ngoài một chiếc quần thì sắp trần như nhộng. Lục Cẩn cuống cuồng đẩy người đàn ông kia ra nhưng lại chẳng thể, vì sức lực của hắn quá mạnh, nhìn kỹ vào khuôn mặt hắn một lần nữa, cậu liền trợn tròn mắt.

N- này này hình như là tình tiết đi dự tiệc rồi trúng thuốc trong truyền thuyết đây mà! Theo kinh nghiệm đọc Conan nhiều năm của cậu (???) hẳn là bây giờ phải có một mỹ nữ nào đó đi lạc vào phòng này hoặc gì đó rồi abc xyz mới đúng. Khoan đã!! Nhưng hiện tại không có mỹ nữ nào, người bước vào phòng này là cậu, vậy....

"Không! Không thể được!!"

Quay trở lại hiện tại, Lục Cẩn vẫn đang dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông kia ra nhưng có vẻ là bất thành. Hắn ta nhìn cậu cũng nhíu mày một cách khó chịu, hắn với tay lên đầu giường lấy chiếc cà vạt đem Lục Cẩn trói lại rồi buộc ở thành giường. Tay hắn bắt đầu lần mò chạm vào eo rồi di chuyển xuống mông của cậu.

Lục Cẩn cố giãy giụa khỏi chiếc cà vạt nhưng được, bàn tay to lớn của hắn chạm đến eo rồi mông cậu, Lục Cẩn hơi giật mình mà cong người tránh né.

"Anh có nghe tôi nói không đấy!! Tôi không phải nữ nhân, tìm người khác đi. Thả tôi ra!"

Trong lúc Lục Cẩn đang cố gắng gào thét thì thứ cuối cùng dùng để tre thân cũng không còn, chiếc quần cứ thể bị người kia lột ra khỏi người cậu. Lục Cẩn xấu hổ đến mức đầu chỉ muốn bốc ra khói, hai chân co lên che đi những nơi nhạy cảm.

-----------------------------------------

Fong: Nay đến đây thôi, chương sau sẽ có thịt không che nha, mong các độc giã sẽ quan tâm đến truyện của tôi.