Chương 25: Sếp, sếp thật sự là quá hào phóng mà!

Ừm.

Không sao.

Cô không đau lòng.

Cô cũng không tức giận.

Đó chỉ là một kẻ có cũng như không, bất kể anh ta thế nào thì đều chẳng liên quan gì tới cô.

Cô chỉ cần cứu được anh trai là tốt rồi.

Chỉ cần anh trai cô còn ở đây, mọi thứ đều là phù du.

Đúng vậy!

Chỉ cần anh trai của cô bình yên, mọi chuyện khác đều chẳng sao hết!

Dọc đường đi không ai nói gì. Khi đến bệnh viện, Diệp Đào Yêu dẫn Lâu Ngâm Tiêu tới tòa nhà điều trị.

Cô quen thuộc đi tới phòng điều trị tích cực của anh trai Diệp Chấn Đình, dán sát lên lớp kính của phòng điều trị thì thào nói chuyện với anh trai một lát, rồi đi tìm bác sĩ trưởng điều trị cho Diệp Chấn Đình hỏi tình hình của anh.

Lúc cô áp sát vào tấm kính, giọng cô quá nhỏ nên Lâu Ngâm Tiêu không thể nghe rõ cô đã nói gì với Diệp Chấn Đình.

Nhưng khi anh cùng Diệp Đào Yêu vào phòng bác sĩ, nghe bác sĩ điều trị cho Diệp Chấn Đình nói rằng tình hình của anh ấy đang có chuyển biến tốt đẹp, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, anh lập tức thấy đôi mắt vốn buồn bã u ám của Diệp Đào Yêu lập tức sáng ngời.

Đôi mắt màu đen vừa to tròn vừa sáng rỡ đó hệt như bầu trời quang đãng vừa được rửa sạch sau cơn mưa, sạch sẽ thuần khiết, cực kỳ động lòng người.

Lâu Ngâm Tiêu nhìn đôi mắt xinh đẹp ngời sáng đó, thấy bên trong đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt, anh lập tức cảm thấy một bộ phận nào đó trong lòng như bị đuôi mèo nhẹ nhàng lướt qua, buồn buồn, ngứa ngứa.

Một cảm giác xưa nay chưa từng có lan ra khắp toàn thân anh.

Anh đột nhiên nghĩ, cho dù trên người cô nàng tiểu yêu tinh này không có mùi hương, không thể chữa được bệnh đau nửa đầu của anh, nhưng nuôi một cô bé như vậy bên người, ngày ngày nhìn vẻ mặt cô thay đổi thôi cũng đã rất thú vị rồi.

Huống chi cô còn có thể chữa được chứng mất ngủ và đau nửa đầu của anh.

Ừm.

Quả nhiên anh đã nhặt được một bảo bối tuyệt vời.

Thôi, nể tình cô đáng thương như vậy, sau này anh sẽ đối xử tốt hơn với cô vậy!

Thời gian thăm bệnh ở bệnh viện mỗi ngày chỉ có nửa tiếng.

Nửa tiếng đồng hồ trôi đi rất nhanh, Diệp Đào Yêu rời khỏi bệnh viện mà lòng cứ bịn rịn quyến luyến.

Trên xe, Lâu Ngâm Tiêu nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Đào Yêu: "Đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn gì?"

Diệp Đào Yêu liếc nhìn anh: "Ăn gì cũng được?"

Lâu Ngâm Tiêu vốn quay mặt đi lại nghiêng đầu nhìn cô: "Đương nhiên."

Diệp Đào Yêu nhíu mày: "Không lấy tiền?"

"Đương nhiên." Lâu Ngâm Tiêu cong khóe môi nở nụ cười nhạt: "Tôi là sếp của cô mà! Bao ăn bao ở, không lấy tiền!"

Bao ở?

Diệp Đào Yêu ha ha.

Cô thật sự cám ơn anh lắm lắm!

Diệp Đào Yêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Sếp ạ, anh đúng là hào phóng ghê!"

Lâu Ngâm Tiêu ung dung nói với sắc mặt không chút thay đổi: "Quá khen rồi!"

Diệp Đào Yêu: "..."

Sao người này lại mặt dầy như vậy cơ chứ?