Chương 3: Thoát khỏi hang sói đã lại vào hang hổ?

Mấy tên vệ sĩ đồng loạt giật giật khóe miệng: "Vâng, anh Phàm!"

Tên này đúng là xui xẻo, ra ngoài không xem lịch nên mới rơi vào tay anh Phàm.

Ngủ trong hố rác một đêm... Chậc chậc!

Ý tưởng xấu xa này... À không, ý bọn họ là đây là một ý kiến hay, cũng chỉ có anh Phàm của bọn họ mới nghĩ ra được!

Ngâm Tiêu đưa Diệp Đào Yêu vào trong phòng của mình.

Mãi cho tới khi cửa phòng đóng lại, Diệp Đào Yêu như mới tỉnh mộng.

Cô cô cô cô... Sao cô lại đi theo một tên đàn ông vào phòng khách sạn vậy?

Đây chẳng phải là vừa thoát khỏi hang sói đã lại vào hang hổ ư?

Cô hoảng sợ trợn trừng mắt, hai tay đan chéo ôm trước ngực, nhìn Lâu Ngâm Tiêu đầy cảnh giác: "Anh anh anh... anh định làm gì?"

Lâu Ngâm Tiêu vừa cởi hai cúc áo sơ mi xong nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô.

Anh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, cổ áo mở ra hé lộ một nửa chiếc xương quai xanh quyến rũ mê người.

Ánh đèn thủy tinh sáng rõ treo trên trần nhà khiến khuôn mặt tuấn tú như được thượng đế điêu khắc kia lại càng trở nên hoàn hảo mê người.

Ngay cả hai hàng lông mày đang hơi cau lại như cũng mang theo hào quang, lạnh lùng khiến người ta bất an lo sợ, nhưng lại kiêu ngạo quyến rũ khiến người ta không thể dời mắt.

Thấy cô hoảng sợ đề phòng ra mặt, Lâu Ngâm Tiêu nhướng mày, liếc nhìn cô một cái rồi lại quay người đi, tiếp tục cởi những cúc áo tiếp theo: "Yên tâm đi, tôi không hứng thú với nhóc con vắt mũi chưa sạch."

Cô nhóc này trông còn rất nhỏ, cao lắm thì cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, không biết gã đàn ông béo phệ kia sao lại có thể ra tay tàn phá mầm non tương lai của tổ quốc như vậy được.

"... À." Diệp Đào Yêu buông tay xuống, nhìn ngó căn phòng: "Xin lỗi anh, là tôi hiểu lầm anh. Tôi muốn hỏi anh một chút... Đây là chỗ nào vậy?"

Lâu Ngâm Tiêu vừa cởi cúc ở tay áo vừa có chút hứng thú quay đầu nhìn cô: "Cô không biết đây là chỗ nào?"

"Không biết." Diệp Đào Yêu lắc đầu, trong lòng rất khó chịu: "Ban đầu tôi đang ở bệnh viện trông anh trai, sau đó tôi ngủ quên mất ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện. Chờ khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, còn có một tên đàn ông động tay động chân với tôi..."

"Hử?" Lâu Ngâm Tiêu dừng động tác cởi nút áo, liếc nhìn cô một cái: "Vết thương trên đầu con cóc béo ú kia là do cô đánh?"

"Không phải, là chính ông ta tự ngã." Diệp Đào Yêu lắc đầu: "Tôi nói cho anh biết một bí mật này..."

Lâu Ngâm Tiêu nhíu mày: "Hửm?"

Diệp Đào Yêu nhìn thẳng vào mắt anh, nói cực kỳ chân thành: "Tôi có một thể chất rất đặc biệt... Ai muốn hại tôi thì kẻ đó sẽ gặp xui xẻo!"

"Ồ..." Lâu Ngâm Tiêu giật giật khóe miệng ra chiều cổ vũ: "Câu nói đùa này buồn cười đấy... Ha ha!"

"... Tôi nói thật mà!" Thấy Lâu Ngâm Tiêu không tin, Diệp Đào Yêu có chút sốt ruột: "Khoảng thời gian trước, tôi với anh trai tôi bị tai nạn giao thông, khiến tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này thì tôi lại nhớ rất rõ, ai muốn hại tôi thì kẻ đó sẽ gặp xui xẻo, nếu không có lẽ tôi đã sớm chết rồi!"