Chương 39: Sống như anh, chẳng vô vị lắm sao?

Tuy nhà họ Diệp bọn họ cũng là danh gia vọng tộc, nhưng nhà bọn họ bắt đầu phất lên từ đời ông nội cô, cách bốn từ "gia tộc quyền quý" một khoảng cách không hề nhỏ chút nào.

Cho nên tuy ba cô học theo cách hành xử của các gia tộc quyền quý kia, nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi có tư chất khá tốt, bồi dưỡng thành vệ sĩ cho cô và anh trai cô, nhưng quy định của nhà họ lại không nhiều như thế, không có chuyện động chút là phải cúi đầu rồi dập đầu như thế kia.

Sự thật chứng minh vệ sĩ mình tự đào tạo nuôi dưỡng quả thật rất trung thành.

Sau khi anh trai cô hôn mê, quyền hành của nhà họ Diệp và cả công ty đều rơi vào tay bà nội cô.

Người giúp việc, rồi lái xe của nhà họ Diệp, và cả nhân viên trong công ty đều nghe theo lệnh bà nội.

Chỉ có những vệ sĩ mà ba cô đào tạo cho anh trai cô là vẫn không hề rời bỏ, tiếp tục canh giữ ở bệnh viện, vẫn tận trung với công việc, bảo vệ anh trai cô.

Cho dù cô đã không thể trả lương cho bọn họ, bọn họ cũng chưa từng thay đổi.

Diệp Đào Yêu cảm thấy, vẻ đẹp của sinh mạng nằm ở chỗ tuy rằng vất vả gian nan, nhưng có thể thấy được sự tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu.

Bất kể là cảnh đẹp hay món ngon, hay nhân tính cao cả đẹp đẽ, đều khiến lòng người ta vui vẻ và ấm áp.

Cô không định làm khó Lâu Thập Nhị, bèn cúi người nâng anh ta dậy: "Vậy anh đi theo tôi đi. Tôi là người tốt, cũng dễ nói chuyện, anh không cần phải căng thẳng sợ hãi vậy đâu."

Lâu Thập Nhị đứng dậy, sau đó cúi người vái Diệp Đào Yểu một cái thật sâu: "Cảm ơn trợ lý Diệp."

"Ừm." Diệp Đào yêu phất tay: "Anh ra ngoài trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, có việc tôi sẽ gọi anh. Lúc tôi không có việc thì anh cứ tự chơi, không phải nơm nớp lo sợ, tôi khá tốt tính, không làm khó anh đâu!"

Lâu Thập Nhị gật đầu đồng ý, cung kính lùi sau vài bước rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Đào Yêu lập tức nghe thấy một tiếng cười nhẹ khẽ vang.

Cô quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Lâu Ngâm Tiêu vừa mới thu hồi nụ cười.

Diệp Đào Yêu trợn mắt trừng anh: "Anh cười gì mà cười? Còn cười trộm? Anh nói xem, cười thì cứ cười đi, còn lén lén lút lút, sống như anh chẳng phải vô vị lắm sao?"

Diệp Đào Yêu phát hiện ra một điều.

Tuy mỗi khi Lâu đại BOSS ở cạnh cô thì vừa bá đạo lại vừa xấu xa, nhưng không hề tỏ ra lạnh lùng cao quý.

Nhưng ở ngoài, Lâu đại BOSS vừa lạnh lùng lại vừa cao xa.

Lúc ở bên ngoài, mặt anh lạnh lùng như đóng băng, không hề nở nụ cười chút nào, toàn thân tỏa ra hơi lạnh như không cho phép người lạ tới gần, khiến người ta không kìm được phải lùi ra xa.

Thảo nào thuộc hạ của anh lại dễ sợ hãi đến vậy, đúng là ông sếp này trông có vẻ khó ở chung quá mà.

Khi trên mặt anh chẳng có nụ cười thì trông anh lạnh lùng như làm từ băng đá, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến người ta không nhịn được run rẩy toàn thân.

Hầy.

Bất kể là nhìn từ góc độ nào, đây không phải một ông chủ dễ hầu hạ, số cô khổ quá mà!