Chương 46: Thật nghiêm khắc

Thấy Lâu Ngâm Tiêu đi tới, anh ta khẽ cúi người, kéo ghế chủ tọa ra cho Lâu Ngâm Tiêu.

Sau khi Lâu Ngâm Tiêu ngồi xuống, anh ta lại vòng tới bên tay trái Lâu Ngâm Tiêu, kéo chiếc ghế đầu tiên bên tay trái rồi quay sang mời Diệp Đào Yêu: "Mời cô Diệp ngồi."

Diệp Đào Yêu gật đầu với anh ta: "Cảm ơn."

Quản gia nở nụ cười ôn hòa với cô: "Không cần khách sáo."

Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn hai người một cái: "Anh ta tên là Lâu Tư Dương, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện quản gia danh tiếng nhất châu Âu. Sau này nếu cô gặp phải vấn đề gì trong biệt thự này thì có thể tìm anh ta giải quyết giúp."

Lời này đương nhiên là nói với Diệp Đào Yêu.

Diệp Đào Yêu: "..."

Châu Âu còn có học viện chuyên đào tạo quản gia?

Học làm quản gia còn chia làm sinh viên xuất sắc với không?

Trước kia cô cảm thấy mình là "biết tuốt".

Nhưng bây giờ cô mới cảm thấy... mình thật kiến thức hạn hẹp!

Cho nên quả nhiên Lâu đại BOSS không đến từ cùng một hành tinh với cô, đúng không?

Lâu Ngâm Tiêu đột nhiên liếc nhìn cô: "Tập trung ăn cơm!"

Diệp Đào Yêu: "..."

Thật nghiêm khắc!

Còn nghiêm khắc hơn cả ba cô!

Lâu Ngâm Tiêu dùng đũa chung gắp một món nướng màu vàng vàng, trông xốp giòn để vào trong đĩa của Diệp Đào Yêu: "Thử món này đi, món sở trường của Tư Dương."

Diệp Đào Yêu: "..."

Quản gia còn kiêm thêm chức đầu bếp?

Thật lợi hại!

Cô tò mò dùng dao cắt nhỏ, rồi cầm dĩa xiên một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai, mắt lập tức tỏa sáng.

Òa... Ngon ghê!

Từ trước tới nay cô chưa từng được ăn món nào ngon như vậy!

Thơm thơm, giòn rụm, có chút tê tê, lại còn hơi cay cay nữa, sau khi nuốt xuống, mùi hương vẫn còn lưu trong miệng.

"Ngon quá!" Cô khen ngợi thật lòng: "Tôi chưa từng ăn món nào ngon như thế này! Nếu quản gia Lâu mà không ở đây làm quản gia, ra ngoài có thể làm đầu bếp khách sạn mấy sao, chắc chắn sẽ khiến những ông chủ các nhà hàng khách sạn tranh cướp vỡ đầu!"

"Cảm ơn lời khen của cô Diệp." Lâu Tư Dương mỉm cười với Diệp Đào Yêu: "Nơi đây cảnh đẹp, lương cao, hơn nữa chỉ cần phục vụ một mình cậu chủ là đủ, dường như rất phù hợp với tôi."

Diệp Đào Yêu: "..."

Ngụ ý là anh ta lười lắm, không muốn nấu nướng cho nhiều người ăn sao?

"Đúng rồi." Diệp Đào Yêu chợt nhớ tới một chuyện: "Anh cũng họ Lâu, vậy cũng là cô nhi được nhà họ Lâu nhận nuôi giống Lâu Phàm và Lâu Tinh sao?"

"Đúng vậy." Lâu Tư Dương khẽ cười đáp: "Đám người chúng tôi có tất cả một trăm ba mươi hai người cạnh tranh cơ hội được đi học viện Quản gia châu Âu, sau đó chỉ tuyển ba người, tôi là một trong số đó."

Diệp Đào Yêu: "..."

Khụ khụ.

Càng nghe càng cảm thấy như đang nghe thiên thư là thế nào đây?

Một cơ hội đi học làm quản gia mà nhiều người tranh cướp như thế.

Hơn nữa... Nhà họ Lâu đúng là quá giàu có!

Nếu không chỉ riêng nuôi những trẻ mồ côi kia thôi cũng sẽ bị bọn họ ăn phá sản luôn rồi!