Chương 36

"Em mà gọi chú là ba thì cục cưng trong bụng sẽ gọi chú là gì đây? ông ngoại sao."

"Em chỉ được cái ngang ngược."

Ái Linh quay người lại ngồi ngay ngắn trên ghế.

Bộ cô đã nói gì sai sao?

Khương Duật không chịu nổi nữa liền dùng tay nhéo má cô một cái. Càng ngày càng nói những câu làm trái tim "bé bỏng" của anh tổn thương.

Khương Duật nhất quyết không để cô ăn pizza tự mình trực tiếp lái xe đến nhà hàng.

"Chào quý khách."

Một cậu nhân viên chạy ra tiếp đón lúc Ái Linh và anh bước vào.

Do chưa đặt bàn trước nên Khương Duật để Ái Linh đứng ở đó đợi, còn mình đi đến quầy lễ tân để đặt bàn.

Một lúc sau liền có nhân viên hướng dẫn chỉ đường cho họ lên phòng, lúc này Ái Linh luôn ngó nghiêng quan sát cảnh vật xung quanh không để ý rằng Khương Duật đã đặt bàn xong nhân viên liền tiến đến nhắc nhở.

"Cô gái, bố cô đặt bàn xong rồi."

Khương Duật cũng đi ở sau lưng cậu ta liền đen mặt đến khoác vai Ái Linh nhằm tuyên bố chủ quyền.

"Lần trước không phải đã nói đây là bạn gái tôi sao?"

Cậu nhân viên ngước lên nhìn cả hai, thật sự có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ rõ là ai, vì một ngày anh ta đón biết bao nhiêu là khách làm sao nhớ nổi từng người một cơ chứ.

"À xin lỗi quý khách, tôi đãng trí quá."

Nhưng Ái Linh nghe vậy liền chợt nhớ ra, ra là cậu nhân viên tiếp đón cả hai khi họ mới hẹn hò.

Mới đó cũng nhanh thật nhớ ngày nào còn mới quen nhau, thoáng mắt một cái bây giờ đã có em bé rồi.

"Được rồi đi thôi, chú suốt ngày chỉ được cái nhăn nhó là giỏi."

Khương Duật được Ái Linh khoác tay kéo đi nên cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo cô.

Bé con của anh bây giờ cũng đã biết cằn nhằn anh rồi đấy.

_________________

Đến tối Ái Linh không làm việc gì nữa vì ba mẹ đã thẳng chân "đuổi" cô ra khỏi công ty khi biết cô đã mang thai.

Bây giờ cô cũng không cần thức đêm để làm mấy cái dự án kia nữa, vị trí của Ái Linh nhanh thôi sẽ có người thay thế.

"Ăn ít thôi, khoai tây chiên không tốt cho con đâu."

Khương Duật từ phòng tắm trở ra thì thấy Ái Linh đang ngồi ăn khoai tây chiên liền lên tiếng nhắc nhớ.

"Em ăn ít mà."

Do Ái Linh trên đường trở về liên tục nài nỉ miết nên anh cùng đành mềm lòng mới mua cho cô một ít, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi nhé. Bây giờ anh không chỉ chú ý sức khoẻ cho Ái Linh mà anh còn phải chú ý thêm đứa bé mà Ái Linh cho mình là ông ngoại của nó nữa.

"Đừng xem tivi nữa lại đây sấy tóc cho anh đi."

Ái Linh bĩu môi chờm đến lấy khăn giấy trên bàn lau tay sạch sẽ. sau đó đến giường lấy từ trong tủ ra máy sấy cắm điện vào giúp Khương Duật làm khô tóc.

"Khương Duật này."

"Hửm... sao em?"

Khương Duật đang trong giây phúc tận hưởng thì nghe được giọng Ái Linh gọi, anh mở mắt ra nhìn thẳng vào tấm gương đối diện nhìn Ái Linh.

"Em không có chê chú già đâu."

Cô đưa tay vào trong đầu Khương Duật xoa nắn thuận tiện cho hơi nóng của máy sấy làm khô bên trong tóc của anh.

"Anh biết rồi."

Nếu Ái Linh chê anh già thì liệu bây giờ họ có ngày hôm nay chắc? có thể có được đứa con mà anh ngày đêm mong chờ chăng.

Bề ngoài Khương Duật mặt dù không già nhưng độ tuổi của họ cách nhau quá lớn cũng không khỏi bị người khác nhầm lẫn, còn cả khuông mặt Ái Linh trông non nớt giống như tiểu thỏ bạch vậy.

"Chú đừng để ý lời người khác nói nhé! chỉ cần biết em yêu chú là được rồi."

Lúc chiều bị nhân viên nhà hàng lại nhầm lẫn Khương Duật là bố của cô ắt hẳn lúc đó anh cũng sẽ rất buồn, mặt dù không nói nhưng trên gương mặt anh hiện rõ vẻ không hài lòng về lời nói của nhân viên.

"Được rồi sấy tóc nhanh cho anh đi rồi mình đi ngủ."

Tầm năm phút sau tóc của Khương Duật cũng đã khố hẳn, Ái Linh cẩn thận rút điện ra rồi cất máy sấy lại vào chỗ cũ.

Khi vừa xoay lại định trở về giường ngủ thì mình đã đập vào lòng ngực săn chắc kia của anh, Ái Linh không chống cự mặt cho Khương Duật ôm chầm lấy mình.

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?" Cô thắc mắt ngước lên hỏi.

"Vì tất cả."

Ái Linh đã không ngần ngại bỏ đi tuổi trẻ của mình để ở bên cạnh một người bốn mươi tuổi như anh, đã chấp nhận tất cả và bỏ qua quá khứ đen tối kia. Và đặt biệt rằng hiện tại cô đang mang trong mình đứa con được kết tinh từ tình yêu của cả hai.

"Sau này chú phải nhớ đối sử thật tốt với mẹ con em nhé, không sau này chú mà già đi em nhất định sẽ bỏ đói không cho chú ăn."

Ái Linh thuận thế mà vòng qua eo ôm lấy Khương Duật còn tựa vào lòng ngực anh làm nũng, hiện tại nếu không có Khương Duật đang ôm mình chắc chắn rằng Ái Linh sẽ ngã ra sau mất.

"Được, nhất định sẽ yêu thương cưng chiều mẹ con em thật tốt."

Tất cả đối với anh bây giờ đã quá viên mãn rồi, chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng kí kết hôn và một cái đám cưới nữa.

Ngày mai Khương Duật chỉ về thông báo cho ông bà Khương nữa thôi, để họ chuẩn bị trầu cau qua hỏi cưới Ái Linh nữa và đăng kí kết hôn.

Rất nhanh họ sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp và chào đón đứa con đầu lòng của mình.

"Muộn rồi đi ngủ thôi."

"Yêu em." Khương Duật cuối xuống hôn nhẹ vào môi của cô.

Ái Linh cũng không ngần ngại mà đáp lại, nhưng chỉ là nụ hôn thoáng chốc. Cô sợ hôn lâu sẽ khơi gợi du͙© vọиɠ của Khương Duật lên rồi lại để anh đi tắm nước lạnh.

Thật sự không nở một chút nào cả.

"Yêu anh."