Chương 41: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất

- Kẻ bệnh hoạn nói lời thừa thãi...

Vô Danh khinh bỉ liếc Hoàng Lăng một cái.

- Tiểu tử, ngươi dám nói ai bệnh hoạn

Nghe thấy Vô Danh dám chửi lão đại của bọn chúng, ba người Tô Khai, Tống Bân, Vũ Khải liền quát lên một tiếng.

- Tiểu tử ngươi cũng quá lớn lối rồi đó, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng.

Tống Bẩn chỉ về phía Vô Danh, hai con mắt trợn trừng lên quát.

- Hôm nay còn chưa biết ai sẽ là người phải chết đâu.

Vô Danh nhếch miếng nhàn nhạt nói.

- Hỗn láo, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể sống qua ngày hôm nay được hay sao.

Tô Khai quát...Đúng lúc Tô khai đang định nói tiếp thì Hoàng Lăng liền đưa tay ra chặn lại. Thấy lão đại đã lên tiếng, Tô Khai cũng ngậm miệng lại, không có nói thêm gì nữa.

- Ta thấy nói về vấn đề ai chết ai sống này thật sự rất vô vị, bởi vì không phải kết cục của nó đều được định sẵn rồi hay sao, ta tin chắc rằng, trong lòng mỗi người đều rõ ràng hơn ai hết, cho nên cái vấn đề này ta sẽ không nói tới nữa. Dù sao thời gian của ta cũng còn rất nhiều, chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút nữa và trước tiên hãy nói về ngươi trước đi.

Hoàng Lăng sở dĩ nói như vậy, là muốn thăm dò Vô Danh một chút, hắn muốn biết thực hư xem Vô Danh có thực sự cất giấu bảo vật trên người hay không.

Vô Danh nghe Hoàng Lăng nói vậy thì cũng chẳng thèm mà mở miệng, dù sao bây giờ cái hắn cần nhất cũng là thời gian, hắn muốn tận dụng thời gian ngắn ngủi này tìm một con đường sống cho mình. Vô Danh âm thầm thả thần thức của mình ra xung quanh, trải rộng khắp tất cả phạm vi hắn có thể dò tới.

Mặc dù khả năng chạy chốn được cũng không lớn, nhưng hắn vẫn muốn đặt cược một phen, dù sao mạng của mình cũng là do mình giữ, hắn không muốn chịu cái chết một cách bị động như vậy. Vô Danh đưa mắt nhìn Hoàng Lăng cùng đám người xung quanh, hắn âm thầm đánh giá mấy người này, chỉ cần tính toán tốt, có lẽ giữ được mạng cũng không phải là chuyện gì khó.

Vô Danh nghĩ có lẽ tu vi của Hoàng Lăng ở giai đoạn tụ khí trung kỳ, cụ thể thì có lẽ là tụ khí tầng sáu. Vô Danh thấy dạo động xung quanh Hoàng Lăng vẫn còn có chút rối loạn, có lẽ hắn cũng chỉ vừa mới tăng cấp tới tụ khí tầng sáu mà thôi cho nên tu vi vẫn chưa vững chắc.

Hoàng Lăng là tu vi tụ khí tầng sáu, còn Hoàng Dương là tu vi tụ khí tầng bốn, ba người còn lại đều là tu vi tụ khí tầng ba. Vô Danh nghĩ ngoài Hoàng Lăng còn có chút khó chơi ra thì những người còn lại hắn đều có thể đơn giản đánh gϊếŧ.

Vô Danh hắn cũng không phải là một con gà mờ như lúc trước nữa, hắn bây giờ đã có trong tay Nguyệt Đao thuộc cấp bậc pháp khí, còn có cả Nhị Thập Tứ đao, hắn không tin trong tay hắn có pháp bảo và đao kỹ cộng với luyện thể tầng thứ nhất mà lại không đánh lại bốn người kia.

Hoàng Lăng thấy Vô Danh nhìn hắn nhưng không nói gì thì liền nghĩ rằng Vô Danh đang coi thường hắn, nhưng hắn cũng không để tâm việc này, dù sao Vô Danh hôm nay phải chết là việc không thể nghi ngờ, dù trong người hắn có bảo vật hay không thì nhất định cũng phải chết.

- Vô Danh, ngươi cũng khiến ta rất bất ngờ đó, chỉ ba ngày trước, ngươi vẫn còn ở tu vi tụ khí tầng hai sơ kỳ, vậy mà hôm nay ngươi đã có thể luyện tới tụ khí tầng thứ ba sơ kỳ rồi, tốc độ tu luyện này của ngươi có phải là quá nhanh hay không.

Hoàng Lăng nói tới đây thì liền dừng lại một chút, hắn muốn xem phản ứng của Vô Danh.

Vô Danh thấy Hoàng Lăng rảnh háng như vậy thì hắn cũng muốn vung một chút, dù sao cũng có thể câu thêm chút thời gian:

- Hừ, một thiên tài như ta một ngày tăng vài cấp tu vi còn được, chứ nói gì việc ba ngày mới tăng được một cấp. Lão tử còn đang rất là bất mãn tại sao bản thân mình lại có tốc độ tu luyện chậm chạp như vậy, vậy mà còn có con ruồi nhà ngươi cho tốc độ tu luyện như vậy là nhanh. Ta đang tự hỏi ngươi có phải là phế vật trong truyền thuyết hay không đây, bốn năm tu luyện vậy mà mới tới tu vi tụ khí tầng sáu. Tuy nhiên cũng đừng quá thất vọng, dù sao với khả năng hạn hẹp của ngươi miễn cưỡng cũng thể theo sau xách dép giúp ta.

Hiếm khi lại có được cơ hội chửi người tốt như vậy, hắn cũng không thể không tận dụng mà giải ngố một chút. Cho dù hắn có nói những lời như vậy thì có lẽ tên Hoàng Lăng kia có lẽ cũng chẳng thèm để tâm. Bởi vì Vô Danh biết, từ câu hỏi vừa nãy của Hoàng Lăng, có lẽ hắn đã nghi ngờ trên người mình có thứ gì đó có thể giúp bản thân tăng cấp nhanh như vậy. Nếu như Hoàng Lăng hắn vẫn chưa hỏi được rõ ràng thì có lẽ vẫn chưa thể nào phát tác được mà cố gẵng nhẫn nhịn. Mà quả thật là như vậy, Hoàng Lăng sau khi nghe Vô Danh nói xong mặc dù trong mắt xuất hiện một chút sát khí nhưng rất nhanh đã bị khôi phục trở lại:

- Miệng lưỡi của ngươi cũng không tồi, nhưng nó cũng chỉ có thể giúp ngươi sống được thêm chút thời gian nữa mà thôi. Nếu như ta đoán không nhầm, thì có lẽ ở trên người của ngươi có lẽ đang cất giấu một bảo vật gì đó có thể giúp ngươi tăng cấp nhanh tới như vậy. Nếu không một tên phế vật mang trong mình tạp linh căn như ngươi lại có thể có tốc độ tu luyện khủng khϊếp như vậy hay sao.

- Ngươi cũng đừng hy vọng có thể lừa được chúng ta, mọi thông tin về ngươi chúng ta đều đã điều tra qua, ngươi chỉ mới nhập học có mấy ngày đã tụ khí tầng hai, bây giờ cũng chỉ mới có mấy ngày sau mà đã tăng tới tụ khí tầng ba, nếu như nói trên người ngươi không có bảo vật gì đó giúp một tên phế vật như người có thể tăng cấp nhanh như vậy thì quả thực đó chính là nói dối trắng trợn.

Hoàng Lăng nói liền một lượt, hắn đưa ra những chứng cứ không thể xác thực hơn, hắn muốn dồn Vô Danh vào đường cùng xem phản ứng của Vô Danh sẽ như thế nào.

Mà ở phía xa xa hai nhóm người Vô Danh và Hoàng Lăng, A Nhị đứng ở một bên nghe cũng cảm thấy thú vị:

- Tiểu tử này đúng thật là không đơn giản, nếu theo như lời tên kia nói thì mới vào học viên có mấy ngày mà tu vi đã tăng nhanh như vậy thì nhất định trong người chắc chắn là cất giấu bảo vật gì đó. Nếu như không phải tiêu thư nhà ta đã chấm ngươi, thì ta cũng muốn biết xem rốt cục trên người tiểu tử người cất giấu bảo vật gì.

.............

Hoàng Lăng hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn Vô Danh nói:

- Nếu như ngươi giao bảo vật ra, ta có thể suy nghĩ một chút xem có nên cho ngươi một con đường sống hay không. Nếu như ngươi không giao ra thì chúng ta sẽ làm cho ngươi phải nôn nó ra.

Hoàng Lăng nói nếu như Vô Danh giao ra bảo vật thì hắn có thể suy nghĩ lại một chút xem có nên cho Vô Danh sống tiếp hay không, nhưng sũy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, còn việc Vô Danh phải chết là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, Hoàng Lăng hắn từ trước tới giờ đi cướp của người khác cũng chưa có ngoại lệ là cho kẻ đó sống tiếp, cho nên Vô Danh này cũng không thể khiến hắn phá lệ được.

Vô Danh nghe Hoàng Lăng nói như vậy thì cũng cực kì khinh bỉ, vẻ mặt của hắn không chút nào che giấu sự mỉa mai mà nhìn Hoàng Lăng nói:

- Trước hết là nói trên người ta cũng chẳng có bảo vật gì, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật tu luyện nhiều năm, tu vi cũng có chút hơn người khác, bây giờ thấy một người khác mới tu luyện đã có tu vi sắp vượt qua mình, cho nên mới kiếm cớ gây sự thôi có đúng không. Mà dù trên người ta thực sự có bảo vật, đưa ra cho ngươi rồi chẳng lẽ còn không bị ngươi gϊếŧ người diệt khẩu hay sao, ngươi là đang lừa ai vậy, lừa gia gia của ngươi sao.

- Hừ, ngươi tốt nhất là nên thức thời một chút, mau giao ra bảo vật cất giấu trong người, nếu không để cho ta động thủ thì ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu.

Hoàng Lăng hừ lạnh một tiếng, sát khí đã vờn quanh trong đôi mắt của hắn.

Vô Danh cũng nhìn ra sát khí trong mắt của Hoàng Lăng, hắn đoán có lẽ Hoàng Lăng đã bị hắn chọc cho tức điên lên rồi, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là hắn cũng đã tìm được đường lui cho mình.

Vô Danh đã tìm hết những nơi xung quanh đây, nhưng hắn cũng chỉ tìm thấy được một vách núi mà thôi, mà đằng sau vách núi đó chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng nếu như không tới đó thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị bọn người kia tóm được, cho nên hắn không thể không tới hẻm vực đó. Vô Danh nghĩ nếu như hắn nhảy xuống vực rồi sau đó lại chốn vào trong thế giới hỗn độn như vậy có lẽ hắn sẽ không sao, cho nên hắn quyết định sẽ chạy tới hẻm vực kia rồi nhảy xuống.

- Đúng là trên người của ta có bảo vật đó thì sao, ngươi có ngon thì tới lấy a, nhưng ta nhắc nhở ngươi trước, chỉ sợ miệng ngươi cũng không đủ rộng để có thể nuốt được khối thức ăn này thôi.

Vô Danh lên tiếng khıêυ khí©h, cho dù hắn có đưa bảo vật trên người của hắn ra thì tên kia cũng không thể nào nuốt nổi, Vô Cực quyết của hắn yêu cầu mười loại linh căn, người khác có mười loại linh căn sao, cái này chỉ mình hắn có, Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết của hắn yêu cầu bản thân phải có tiên thiên chi thể là Tạo Hóa Thần Thể, người khác có sao, cái này cũng chỉ mình hắn có. Vậy mà tên kia đòi ăn hết của hắn, miệng cũng quá rộng đi.

Mà trong khi Vô Danh nói thì người của hắn liền động, hắn bây giờ muốn chạy tới hẻm vực kia ngay lập tức, chỉ cần tới đó thì hắn chắc chắn sẽ giữ được mạng, người ta chẳng phải nói rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao, vách núi kia tuy sâu thẳm trắc trở nhưng đó lại chính là nơi trú ngụ tốt nhất của hắn.

Thân hình Vô Danh dần trở lên mờ ảo, sau đó hắn liền vận chuyện công pháp ẩn nấp tới cực hạn, chạy thẳng về phía hẻm vực kia.

Mà ngay lúc thân hình Vô Danh động đậy, Hoàng Lăng cũng đã phát giác được, hắn cười lạnh một tiếng:

- Muốn chạy, ngươi có thể thoát khỏi ta sao.

Năm người bọn Hoàng Lăng thân hình cũng động đậy một chút sau đó trực tiếp đuổi theo sau Vô Danh.

Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác nha.