Chương 36: Hay là anh hôn tôi một cái đi

Chương 36: Hay là anh hôn tôi một cái đi

Nguyễn Tri Mộ còn chưa vào được cửa nhà đã bị trật cổ tay, chỉ đành đêm hôm đến bệnh viện khám một chuyến.

Điều may là không bị tổn thương dây chằng hay nứt xương, chỉ bị sưng phù cục bộ, chú ý chườm lạnh chỗ sưng, nghỉ ngơi một lát là ổn.

Điều không may là, bị thương ở tay phải.

Nguyễn Tri Mộ ngồi bên bàn ăn, tâm tình phức tạp nhìn đống lọ siro cây lá phong trên bàn.

Đây là đặc sản Nghiêm Việt mang về từ tận Boston, cũng là đầu sỏ gây ra vết thương ở cổ tay của anh.

Xét về mặt tình cảm, anh rất muốn vứt thẳng vào thùng rác thể hiện sự trả thù.

Xét về mặt lý trí, anh quyết định múc một thìa lớn để pha trà.

Nghe nói đây là ông nội Nghiêm Việt cố ý nhét cho cháu trai, Nghiêm Việt không muốn mang nhiều đồ nặng nhưng vì tấm lòng của ông, nên vẫn ngoan ngoãn mang về.

Tay trái của Nguyễn Tri Mộ không dùng sức được, chỉ đành để Nghiêm Việt làm thay.

"Vali nặng thế, biết rõ không đỡ được lại còn cố, đầu anh nghĩ gì vậy." Nghiêm Việt nghiêm mặt, mở lọ siro cây lá phong: "Ngốc."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi bị thương thế này mà cậu còn mắng tôi, có lương tâm không hả."

"Không mắng thì sau anh không nhớ."

Nguyễn Tri Mộ: "Phản ứng bản năng của cơ thể, tôi cũng hết cách."

Thực ra là tiết kiệm quen rồi, không nhìn được thứ gì đổ vỡ.

Siro cây lá phong màu vàng nâu nửa trong suốt chảy trong bát sứ trắng, dần hoà vào dòng nước nóng, biến thành nước đường màu vàng nhạt, thoảng ra mùi hương ấm áp, ngọt ngào.

Nguyễn Tri Mộ bê bát, nhẹ múc một thìa, để bát gần Nguyễn Tri Mộ, tự nhiên đưa thìa đến bên miệng anh.

Nguyễn Tri Mộ: "Tay trái tôi làm được..."

Sau đó cái thìa đã ở trong miệng.

Nguyễn Tri Mộ vừa mở miệng, Nghiêm Việt đã đút thìa nước đường vào.

Nói nữa, đút nữa.

Nói nữa, đút nữa.

Nguyễn Tri Mộ: "... Cậu con mẹ nó coi tôi là vịt quay à?"

Nghiêm Việt: "Ừ, anh nói đi, nói thêm vài câu, bát nước này sẽ được đút hết."

Nguyễn Tri Mộ cảm thấy hắn bá đạo không nói lý lẽ.

Giờ tay phải anh bị thương, thực sự không có cách nào phản kháng.

Không nấu được cơm, chỉ đành để Nghiêm Việt mua đồ hầm ở cửa hàng bán đồ ăn sẵn mỗi tối, nấu bữa cơm đơn giản.

Không giặt được quần áo, bảo Nghiêm Việt mang quần áo đến cửa hàng giặt khô. Bối rối đó chính là không thể mang qυầи ɭóŧ đi giặt, Nguyễn Tri Mộ muốn dùng tay trái giặt, kết quả tối đó Nghiêm Việt giặt qυầи ɭóŧ cho anh, mặt Nguyễn Tri Mộ lập tức đỏ bừng như khỉ đít đỏ.

Ra ngoài đi đâu cũng phiền, Nguyễn Tri Mộ chỉ đành tạm thời dừng việc dẫn chương trình, đau lòng cho đồng tiền trôi đi từng ngày.

Phiền phức nhất là lên lớp.

Năm nào Nguyễn Tri Mộ cũng cố gắng giành học bổng, thành tích học tập không thể tụt lùi.

Hiện giờ không viết nổi chữ, bạn học nhiệt tình đưa vở cho anh photo, nhưng Nguyễn Tri Mộ có thói quen sắp xếp sơ đồ tư duy mỗi ngày, bắt buộc hôm đó phải hoàn thành nếu không hệ thống kiến thức sẽ rối loạn.

Nghiêm Việt thấy anh mất công mất sức dùng tay trái gõ gõ máy tính, nói: "Để tôi làm cho."

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu làm bài tập của cậu đi, đừng lo chuyện bao đồng."

Nghiêm Việt: "Làm xong rồi."

Nguyễn Tri Mộ không tin, lướt một lượt bài tập của hắn, đúng là đã làm xong hết.

Thằng nhóc này học tập hiệu quả như vậy từ khi nào thế.

Nghiêm Việt lấy cái ghế đẩu, Nguyễn Tri Mộ ngồi bên cạnh, khoa chân múa tay đọc cho hắn viết.

Nguyễn Tri Mộ nói nữa nói mãi, họng cũng khô, Nghiêm Việt đứng dậy lấy cho anh cốc nước siro cây lá phong, đút anh uống hết rồi tiếp tục viết.

Nguyễn Tri Mộ cảm thấy có vẻ sai sai.

Từ lúc được tỏ tình, anh nghĩ đến rất nhiều phương pháp giải quyết, ví dụ lạnh nhạt giả ngốc, cố gắng ít tiếp xúc với Nghiêm Việt, nhanh chóng tìm bạn trai mới, cắt đứt suy nghĩ của Nghiêm Việt, vân vân mây mây.

Nhưng mấy ngày nay sao lại càng thân thiết hơn vậy.

... Đều tại cái tay vô dụng này!

Nguyễn Tri Mộ giờ như tàn tật một nửa, nghĩ thì nhiều nhưng không thực hiện được, chỉ đành vừa đấu tranh dằn vặt, vừa nén nước mắt tiếp tục nhận sự giúp đỡ nhân đạo của Nghiêm Việt.

Nghiêm Việt nhìn anh một cái: "Muốn đi vệ sinh à?"

Nguyễn Tri Mộ: "Hả? Không."

Nghiêm Việt: "Nhìn anh nín nhịn lắm."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt giúp anh hoàn thành sơ đồ tư duy, còn giúp anh scan sao chép vào thư mục trong máy tính.

Nguyễn Tri Mộ nói từ tận đáy lòng: "Cảm ơn."

Học sinh cấp ba rất nhiều bài tập, mặc dù Nghiêm Việt gần đây đã tiến bộ nhanh chóng nhưng để đảm bảo ổn định trong top 20 cũng khó, giúp đỡ anh là hi sinh thời gian của chính mình.

Nghiêm Việt: "Chỉ thế thôi?"

Nguyễn Tri Mộ: "?"

Nghiêm Việt: "Không có quà cảm ơn à."

Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ: "Mấy ngày nữa đưa cậu ra ngoài ăn cơm? Hoặc cậu thích bút bi bóng rổ gì đó, trong phạm vi kinh tế của tôi là được."

Nghiêm Việt cười nhạt một tiếng, âm thanh lộ vẻ xem thường không hề che giấu.

Nguyễn Tri Mộ hơi cảm thấy chột dạ: "Hoặc là... đắt một chút cũng được."

Bây giờ Nghiêm Việt như y tá cao cấp của anh, dù là trả phí theo giờ thì quà của anh có vẻ cũng hơi rẻ thật.

Mắt Nghiêm Việt hơi nheo lại: "Hay là anh hôn tôi một cái đi."

Nguyễn Tri Mộ: "... ? ? !"

Tại sao.

Tại sao lúc nào cũng dùng giọng điệu nhàn nhạt nói ra những câu đáng sợ như vậy.

AAAAAA.

Nguyễn Tri Mộ căng hết da đầu.

Anh thấy mình sắp nghẹt thở.

"Trêu anh thôi." Nghiêm Việt đứng dậy, nói: "Đợi anh khỏi rồi nói."

Nguyễn Tri Mộ kinh hồn bạt vía nhìn hắn đi ra ngoài.

Giờ anh rất sợ Nghiêm Việt nói chuyện.

Nhìn thì rất bình thường, còn giống một đoá hoa cao ngạo, hễ mở miệng là như ném lựu đạn, ầm ầm nổ tung anh thành từng mảnh.

Nguyễn Tri Mộ nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.

Nghiêm Việt dừng chân khi bước đến trước cửa phòng anh: "Nếu có gì không tiện hoặc thấy đau tay thì cứ gọi tôi."

Nguyễn Tri Mộ yếu ớt đáp: "... Ừm."

"Bình nước nóng có trà vừa đun, tay trái anh chắc không xách được bình nước nóng, cốc nước có trà nguội đấy."

"Ừm."

"Ngày mai tôi sẽ dậy sớm giúp anh thay quần áo."

"Ừm."

"Nhớ nằm thằng ngủ, không sẽ đè lên cổ tay."

"Ừm."

Nguyễn Tri Mộ không nhịn được: "Tôi bị thương tay phải chứ không phải thoái hoá trí tuệ."

"Ồ, nhìn cũng không khác gì mấy."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Chầm chậm giơ tay trái, bất lực giơ ngón giữa.

Nghiêm Việt: "Cần tôi giúp giải quyết nhu cầu sinh lí cũng không phải không được."

Nguyễn Tri Mộ: "Gì...??!"

"Lần này nói xong rồi." Nghiêm Việt cong môi, tắt đèn phòng: "Ngủ ngon, mơ đẹp."

——

Sáng thứ hai, Nguyễn Tri Mộ nhận cuộc gọi đến từ Nghiêm Minh Hoa.

Điều này không thường thấy, sáng thứ hai là lúc Nghiêm Minh Hoa bận rộn nhất, phải chuẩn bị bài, sửa bài tập, sắp xếp việc cả tuần, họp với tổ giảng dạy nghiên cứu.

Nếu Nghiêm Minh Hoa tìm anh để hỏi tình hình của Nghiêm Việt, cũng sẽ không chọn thời điểm này.

Có thể thấy sự việc lần này khá khẩn cấp.

Nguyễn Tri Mộ đặt sách xuống, nhanh chân đi ra ngoài thư viện, đến góc yên tĩnh cạnh bậc đá nghe điện thoại.

Nghiêm Minh Hoa gọi đến để đặc biệt nhắc nhở anh, chú ý Nghiêm Việt có yêu sớm không.

Nghiêm Minh Hoa chủ nhiệm lớp tốt nghiệp, tháng 4,5 hằng nằm đều mở mấy lần cuộc họp lớp, phát quảng cáo tuyên truyền của các trường đại học lớn để sinh viên hiểu được đặc trưng và chuyên ngành lợi thế của các trường đại học trong nước để họ có thể sớm xác định mục tiêu của mình.

Chưa tính đến việc có đỗ hay không thì cũng coi như có một mục tiêu.

Mọi người đều viết tên ngôi trường lý tưởng của mình vào một tờ giấy và dán nó lên bức tường phía sau của lớp học để thể hiện động lực.

Uỷ viên học tập là một cô gái trầm lặng thật thà, trước đó Nghiêm Minh Hoa đã tìm hiểu, mục tiêu của cô là trường đại học P, là một trường hàng đầu trong nước và cô đúng là có đủ thực lực, thầy cô và phụ huynh đều kỳ vọng rất cao vào cô ấy.

Kết quả trường mà cô ấy điền phiếu lại là một trường khoa học xã hội không chút danh tiếng.

Thầy cô và phụ huynh đều rất sốt ruột, ép hỏi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cô gái cũng thú nhận rằng mình đang yêu đương với một đứa ất ơ ngoài trường học, tên đó thề thốt tương lai sẽ mua căn biệt thự kề biển cho cô, hai người rời xa ưu phiền thế tục, sống một cuộc sống sung sướиɠ.

Nhưng tên ất ơ đó không thi được trường đại học hàng đầu địa phương, cô gái lại không muốn xa gã cho nên đầu óc mê muội muốn thi cùng một trường với gã.

Thầy cô và phụ huynh khuyên nhủ cô bé hơn tháng trời, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ.

Có điều tạm thời chưa thể buông lỏng cảnh giác. Nghiêm Minh Hoa dặn dò phụ huynh, lúc điền nguyện vọng phải canh chừng cô, để ý kỹ màn hình máy tính, đề phòng lại chạy theo tình yêu mù quáng.

Nghiêm Minh Hoa than vãn trong điện thoại: "Này ra thể thống gì, yêu đương mất não hả. Thầy dẫn dắt bao lớp tốt nghiệp, gặp không ít các cô cậu hồ đồ, đều là vì nửa kia mà từ bỏ tương lai xán lạn, mấy năm sau không ai không hối hận. Cho dù vì người yêu mà từ bỏ thi nghiên cứu sinh, miệng không nói nhưng sau đó chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng."

"Nghiêm Việt có gia thế như vậy, không ít con gái nhà giàu thích nó, có mấy đứa còn cùng nhau lớn lên từ bé. Nhưng mấy đứa con gái này thầy lại không lo, dù sao sau này khả năng cao Nghiêm Việt sẽ kết hôn với một đứa, cũng coi là môn đăng hộ đối."

"Em chú ý một chút, đừng để Nghiêm Việt yêu đương sớm với bạn nữ trong lớp. Ý của bố nó là, yêu sớm không thành vấn đề, đừng dính đến con cái là được, không thì rất phiền phức. Đối tượng kết hôn của Nghiêm Việt sau này phải có gia thế trong sạch, bản thân cũng phải thật ưu tú."

Nghiêm Minh Hoa nói rằng cô con dâu ưng ý của Nghiêm Tôn Thành thực ra là một cô gái tên là Ông Di. Ông Di và Nghiêm Việt là thanh mai trúc mã, bố của Ông Di là đối tác làm ăn với Nghiêm Tôn Thành, hai nhà đều biết rõ về nhau.

Nguyễn Tri Mộ đã hiểu rõ.

Trong mắt nhà họ Nghiêm, Nghiêm Việt kết hôn với một cô gái xuất thân bình thường, cũng nghiêm trọng như ủy viên học tập yêu đương mà từ bỏ đại học.

Trong lòng anh có chút khó chịu không tả nổi.

Chua chát, ngột ngạt, còn có chút nghẹn ngào.

Đồng thời cảm thấy Nghiêm Việt sinh ra trong gia đình như vậy, thực sự rất đáng thương.

Từ giọng điệu của Nghiêm Minh Hoa có thể nghe ra, ông không tán thành với một số suy nghĩ của Nghiêm Tôn Thành.

Nhưng suy cho cùng ông chỉ là chú của Nghiêm Việt, chỉ có thể giúp đỡ và hướng dẫn, dạy dỗ kỹ lưỡng, hôn nhân đại sự tương lai không đến lượt ông nhúng tay vào.

Cho nên ông chỉ có thể chuyển lời Nghiêm Tôn Thành.

Nguyễn Tri Mộ: "... Vâng, em biết rồi ạ."

Anh không thể nói với Nghiêm Minh Hoa, Nghiêm Việt vừa tỏ tình với một đứa con trai, chính là người đang nói chuyện điện thoại với ông.

Cuộc điện thoại của Nghiêm Minh Hoa tàn nhẫn tạt anh một gáo nước lạnh.

Người nói chuyện với anh là ân sư, điều này khiến anh cảm thấy áy náy.

Bất luận sự giáo dục của gia đình họ Nghiêm có hà khắc và vô lý thế nào nhưng việc Nghiêm Việt thích con trai, cho dù người tiến bộ và bao dung hắn như Nghiêm Minh Hoa, cũng tuyệt đối không bao giờ đồng ý.

Anh không rõ Nghiêm Việt thích con trai từ khi nào, Nghiêm Minh Hoa không nhắc đến, vậy có lẽ trước đó không biểu hiện rõ tính hướng của mình.

Có lẽ nào thực sự là do anh bẻ cong không...

Vậy anh sẽ phạm phải tội ác ghê gớm.

Nguyễn Tri Mộ cúp máy, thơ thẩn đứng ở bậc thang.

Sau khi anh thẳng thừng từ chối Nghiêm Việt, Nghiêm Việt không hề tỏ ra nản lòng mà vẫn chung sống bình thường với anh, thường xuyên thăm hỏi, đến gần anh.

Cái cớ "đang tiếp xúc với Chung Đức Bằng" không hiệu quả, trong lòng anh muốn trốn nhưng nhà chỉ có hai người, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, không mấy hiệu quả.

Ngược lại Nghiêm Việt càng quyết tâm cố gắng hơn.

Nguyễn Tri Mộ bị hắn theo đuổi tấn công không biết phải làm sao.

Anh thực sự không biết làm thế nào để khiến hắn xua tan ý định tán tỉnh anh.

Tiếng tin nhắn wechat đột nhiên vang lên.

Đã gần hai tháng Triển Tử Hàng không liên lạc với anh, lần này tự dưng như xác chết sống dậy, gửi tin nhắn cho anh kèm theo một bức ảnh mình đang nằm trên giường bệnh.

Tư thế cố ý, biểu cảm giả tạo khiến người ta câm nín.

Triển Tử Hàng thâm tình viết:

[Anh biết em không bằng lòng gặp anh, nhưng hôm nay anh tìm em, là muốn trả tiền và dây chuyền cho em.]

[Còn nhớ không, lúc anh ở Hồng Kông mua cho em sợi dây chuyền, giờ gửi đến đây rồi.]

[Nhưng em lại rời xa anh.]

[Anh gặp tai nạn trên đường đến gặp em, đâm gãy chân, cũng không biết sống được mấy ngày, chỉ hi vọng có thể gặp lại em một lần.]

[Đồng thời, anh cũng có một chút sự thật muốn nói cho em biết, vì sợ đây là lần cuối cùng rồi.]

[Nếu hôm nay không thể gặp em, sợ rằng chỉ có thể đợi đến kiếp sau...]

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Khung cảnh phòng bệnh và gạc băng bó chân trông có vẻ là thật, không giống đang diễn.

Nhưng mà ai cũng biết, lời của Triển Tử Hàng chỉ tin được 0.01%.

Anh không biết anh ta bị gãy chân là thật hay giả, cũng không biết đang mưu đồ gì, nhưng anh cảm thấy điều cấp bách nhất hiện giờ với anh ta là đi khám não.

Nguyễn Tri Mộ đang định tắt giao diện trò chuyện như mọi lần, ngón tay chạm đến nút thoát bỗng dừng lại.

......

Hay là...

Hay là, anh có thể lợi dụng Triển Tử Hàng một lần.

Hết chương 36.