Chương 41: Không được phép trốn tránh

Chương 41: Không được phép trốn tránh

Nguyễn Tri Mộ gọi điện, gửi tin nhắn, đều không được hồi đáp.

Anh lại liên lạc với Bạch Xuyên, Bạch Xuyên nói Nghiêm Việt không gửi tin nhắn gì cho cậu ta.

Bạch Xuyên quen Tăng Oánh, dưới sự giúp đỡ của cậu ta, Nguyễn Tri Mộ lại hỏi Tăng Oánh, nhưng Tăng Oánh bảo Nghiêm Việt cũng không nói gì với cô.

Dưới tình hình cấp bách, Nguyễn Tri Mộ muốn liên lạc với Nghiêm Minh Hoa nhưng nghĩ lại, với quan hệ giữa Nghiêm Việt và người nhà, chắc chắn sẽ không liên lạc với bọn họ vào lúc này. Nếu Nghiêm Minh Hoa biết Nghiêm Việt bỏ nhà ra đi, rất có khả năng chuyện bé xé ra to, lúc đó không dễ thu xếp.

Nguyễn Tri Mộ cực kỳ sốt ruột, tìm quanh tiểu khu, trường học, phố ăn vặt trước cổng trường học một lượt, cũng không tìm thấy.

Chết người là sau 8 giờ trời bắt đầu mưa to, Nguyễn Tri Mộ mua tạm chiếc ô từ cửa hàng nhỏ trên phố, chạy lòng vòng trên con phố lầy lội, hét to trong cơn mưa tầm tã, hỏi xem có ai nhìn thấy một cậu trai mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần bò xanh đậm không.

Quần anh bị ướt hết, trượt chân ngã một cái, chẳng buồn xử lý mua vội miếng băng cá nhân bên đường rồi dán vào.

10 giờ tối, Bạch Xuyên gửi tin cho anh.

Bạch Xuyên có kết bạn weibo với Nghiêm Việt, nói Nghiêm Việt vừa đăng weibo, bức ảnh đăng kèm là bầu trời ngột ngạt, weibo của Nghiêm Việt không cài vị trí nhưng Bạch Xuyên nhanh trí lưu ảnh về, tra tìm địa chỉ, là bến tàu hoả ở thành phố A.

Nguyễn Tri Mộ lập tức chạy đến bến tàu.

Trong cơn mưa gió bão táp, chiếc ô bị lật ngược, Nguyễn Tri Mộ chỉ có thể giữ chặt cán ô để không bị thổi bay.

Vai và lưng ướt sũng, chiếc ô cũng mất tác dụng.

Anh không biết Nghiêm Việt mua vé tàu lúc mấy giờ, muốn đi đâu, giờ lên tàu hay chưa.

Nhưng anh không có cách nào khác, chỉ có manh mối duy nhất, chỉ đành lần theo đó mà tìm kiếm.

Đến bến tàu hoả, Nguyễn Tri Mộ không có vé tàu, không vào được bến, chỉ đành mua bừa tấm vé để vào.

Trên trên dưới dưới tìm một lượt, vẫn không tìm được.

Lúc này đã sắp 11 giờ.

Nguyễn Tri Mộ vô cùng chán nản, chặn nhân viên, hỏi có thể xem camera giám sát không.

Nhân viên hơi khó xử, người bình thường không được phép xem camera giám sát, nếu thật sự xảy ra chuyện cần xem thì phải có chứng minh liên quan đến việc báo cảnh sát.

Nhân viên nghe nói đứa trẻ nhà anh bỏ nhà ra đi, nhiệt tình hỏi: "Cậu bé nhà anh bao tuổi rồi, mặc gì ạ? Nói không chừng tôi đã gặp qua."

Nguyễn Tri Mộ: "Con trai, mặc áo phông trắng ngắn tay, quần bò xanh đậm... sang năm học lớp 12."

Nhân viên: "..."

Nhân viên hơi ngạc nhiên, có lẽ chưa từng gặp đứa trẻ nào lớn như thế mà còn bỏ nhà ra đi.

Bình thường sẽ là bọn trẻ đầu cấp hai bỏ nhà ra đi uy hϊếp phụ huynh.

Nguyễn Tri Mộ có nỗi khổ mà không nói được.

Đương nhiên anh biết Nghiêm Việt sắp 18, cho dù bỏ nhà ra đi có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng Nghiêm Việt không giống với những đứa trẻ khác, to gan lớn mật, có thể làm những chuyện không theo lẽ thường.

Nếu hắn đã bỏ nhà đi, rất có khả năng thực sự định bỏ đi, không chỉ là thủ đoạn uy hϊếp người khác.

Lúc đó chẳng may chạy đến ngọn núi hẻo lánh nào đó không có người sống, không tiếng động, nhà họ Nghiêm không tìm thấy chắc sẽ ăn tươi nuốt sống anh.

Nguyễn Tri Mộ lòng như lửa đốt, vô tình ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy một bóng áo trắng đang đứng ngoài cửa kính bến tàu.

Lập tức, thế giới dường như yên bình trở lại.

......

"Không làm phiền nữa." Nguyễn Tri Mộ nói với nhân viên: "Tôi tìm thấy cậu ấy rồi."

——

Nhìn từ xa không rõ, đến gần, Nguyễn Tri Mộ mới phát hiện toàn thân Nghiêm Việt ướt sũng.

Tóc, áo, quần, giày, đều ướt hết sạch, những giọt nước còn đọng trên hàng mi rậm.

Nghiêm Việt không khóc, mặt lạnh lùng, nhưng Nguyễn Tri Mộ cảm thấy, trạng thái này của hắn còn tồi tệ hơn khóc.

Chiếc cổ thẳng tắp, sắc mặt xám xịt, môi mím chặt, đứng bất động trước cửa bến tàu.

Như cây xanh bên bờ vực chết đuối.

Nguyễn Tri Mộ muốn mắng hắn một trận, lập tức đưa hắn về nhà, nhưng đến trước mặt, lại không nói nên lời.

Phản ứng đầu tiên là nắm chặt cánh tay hắn, hơi nghẹn trong họng: "Cậu..."

Lòng bàn tay lạnh ngắt, như thế mất đi dấu hiệu sinh tồn.

Anh còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Việt đã phát hiện miếng băng cá nhân màu be trên khuỷu tay anh.

Nghiêm Việt mấp máy môi: "... Tay sao đấy."

Nguyễn Tri Mộ: "Trên đường tìm cậu, ngã bị xước tay."

Nghiêm Việt rũ mắt nhìn vết thương trên tay anh: "... Đau không."

Nguyễn Tri Mộ vốn ngập lửa giận tức thời giảm đi quá nửa.

"Xước tí da thôi." Anh thở dài, sờ gò má trắng bệch của hắn: "Sao lại ướt thế này? Cậu có ngốc không hả, biết trời mưa, sao không tránh trong bến tàu."

Nghiêm Việt: "Tránh trong bến tàu, anh sẽ chọn tôi chứ."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh bất lực xoa thái dương: "... Triển Tử Hàng nói lung tung đấy, cậu để ý anh ta làm gì."

Nghiêm Việt: "Hôm nay tôi ghen tuông với gã, rất mất giá nhỉ."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Hôm nay anh thực sự rất kinh ngạc.

Với tính cao ngạo của Nghiêm Việt, mặc dù trước nay không thích Triển Tử Hàng, nhưng bình thường sẽ không xảy ra xích mích ngay trước mặt.

Như thể là, trên đường bị chó cắn một cái, chẳng nhẽ quay lại cắn nó?

Nhưng... đợi đã, ghen tuông?

Nguyễn Tri Mộ hơi sững sờ: "Cậu, không phải cậu có bạn gái..."

Đôi đồng tử đen sẫm của Nghiêm Việt nhìn thẳng anh, đột nhiên Nguyễn Tri Mộ hiểu ra tất cả.

"Trước giờ chưa từng có bạn gái." Nghiêm Việt rời mắt, nhìn mặt đất ẩm ướt, như có chút khó xử: "Tăng Oánh chỉ là bạn tôi, cô ấy không muốn bị người khác quấy rầy nên đồng ý hợp tác với tôi. Bạch Xuyên cũng nghe lời tôi, cố tình để lộ chuyện tôi yêu đương."

Nguyễn Tri Mộ ngây ngốc: "Cậu..."

Nghiêm Việt: "Tôi chỉ là, muốn biết anh có ghen không, tâm trạng có bất an vì tôi không."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh không biết nói gì, hơi muốn cười khổ, cũng hơi thấy thất vọng.

Không ngờ bao lâu nay, thì ra là công cốc, Nghiêm Việt căn bản không chết tâm với anh.

Không khí gượng gạo ngập tràn trong tiếng mưa.

Nguyễn Tri Mộ hắng giọng, chuyển chủ đề: "... Hôm nay chuyện cậu xích mích với Triển Tử Hàng, là giúp tôi ra mặt, tôi hiểu."

Nghiêm Việt: "Nhưng anh muốn quay lại với gã. Anh chọn gã, không chọn tôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Sao lại vòng về rồi.

Nguyễn Tri Mộ đỡ trán: "Lúc đó tôi chỉ sợ hai người đánh nhau... vì giận điều này, mà cậu muốn bỏ nhà ra đi? Mua vé tàu định đi đâu?"

Nghiêm Việt: "Không biết."

Nguyễn Tri Mộ: "...?"

Nghiêm Việt: "Tôi chỉ nghĩ, anh không cần tôi nữa, vậy tôi đi bừa đâu đó, anh cũng không để tâm."

Là giọng điệu nén giận.

Nguyễn Tri Mộ không biết phải làm sao với hắn, hình như tuỳ tiện nói gì đó cũng là sai: "Không phải tôi đến tìm cậu rồi sao..."

Nghiêm Việt nhìn từng giọt mưa nhỏ xuống từ hiên mái nhà.

"Tôi vốn định đi, mua hết vé tàu các giờ, nhưng lần nào cũng không nhẫn tâm, sợ anh đến tìm tôi mà không tìm được.

Cho nên mỗi tấm vé đều bất tri bất giác mà quá hạn, tôi chỉ đành mua chuyến khác.

Sau đó, mọi chuyến tàu đều rời đi rồi.

Tôi nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài bến tàu, nghĩ thầm, nếu chết chìm trong mưa cũng tốt, ít nhất lúc anh muốn tìm tôi thì sẽ tìm được."

Nguyễn Tri Mộ thực sự không nói nên lời.

Rất lâu sau, anh nói: "Về nhà đã. Có chuyện gì, về nhà nói tiếp."

——

Đến nhà, thay quần áo, tắm nước nóng, uống trà gừng.

Nguyễn Tri Mộ nhét hắn vào trong chăn, cuốn chặt, sấy tóc cho hắn.

Vì Nghiêm Việt cao, anh ngồi xuống sẽ không thấy đỉnh đầu hắn, chỉ đành nửa quỳ trên giường sấy tóc giúp hắn.

"Tóc cậu cũng mềm thật đó." Nguyễn Tri Mộ cầm tóc trên đỉnh đầu để sấy: "Quê tôi có câu này, người có tóc mềm là người có tính cách dịu dàng, tâm tư tinh tế."

Nghiêm Việt vừa tắm xong, mắt hơi đỏ: "Tôi không dịu dàng à?"

"Cậu thấy sao." Nguyễn Tri Mộ câm nín: "Tối rồi còn làm trò bỏ nhà ra đi, suýt nữa tôi phải báo cảnh sát đấy."

Làn gió ấm áp thổi qua mái tóc mềm mại, Nghiêm Việt nhìn chằm chằm hoạ tiết gấu trên áo của Nguyễn Tri Mộ, sau đó lặng lẽ dang tay, ôm trọn eo anh.

"Buông ra." Nguyễn Tri Mộ nói: "Không nóng à."

"Không biết vì sao, tắm xong, còn thấy lạnh."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh không quen bị người khác ôm với khoảng cách gần như thế, nhưng Nghiêm Việt vừa được anh vớt ra từ trong cơn mưa, cả người toát ra vẻ yếu ớt lạ lùng, phảng phất đem theo cả cơn mưa vào phòng ngủ, giống con mèo bị ướt sũng nước mưa, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, đáng yêu.

Anh do dự một lúc, không đẩy hắn ra.

"Vì thế, anh định bao giờ chia tay Triển Tử Hàng." Nghiêm Việt nhỏ tiếng nói: "Loại người như gã... hai người thực sự không hợp nhau."

Nguyễn Tri Mộ khó đáp lời: "Anh ta kiểu như vậy..."

"Nhưng, tuần trước tôi đi qua rạp chiếu phim trên đường Tâm Hồ, thấy gã ở cùng một cô gái rất xinh đẹp." Nghiêm Việt nói: "Tuần trước mua sách học cũng thấy, tôi còn chụp lại, anh không tin thì tôi cho xem."

Biểu cảm của Nguyễn Tri Mộ cứng ngắc.

Biết Triển Tử Hàng lại nɠɵạı ŧìиɧ, anh cũng không bất ngờ, không thấy kỳ lạ, cũng không có cảm giác tức giận, chắc vì đã chết tâm từ lâu.

Điều phiền phức duy nhất, anh không có cách nào mượn Triển Tử Hàng làm cái cớ nữa.

Nguyễn Tri Mộ lấp liếʍ nói: "Vậy tôi... tôi hỏi anh ta xem sao."

"Còn muốn giấu tôi à." Nghiêm Việt nói: "Anh vốn không quay lại với gã đúng không. Lúc ăn cơm, đến việc nhỏ nhặt như đút cơm, anh cũng không có cách nào chấp nhận."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Quả nhiên, không tài nào giấu được.

"Tôi tức giận, không chỉ vì anh luôn lấy gã làm bia chắn, tức hơn là, anh không bằng lòng đối mặt với tình cảm của tôi."

"Lúc nào anh cũng coi tôi là đứa trẻ, cảm thấy tôi toàn nói đùa, chỉ là nhất thời xung động, máu dồn lên não... Tôi nói không sai chứ."

Cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng nhận ra, Nghiêm Việt, có vẻ nghiêm túc.

Nguyễn Tri Mộ: "Hồi trước chú cậu nói với tôi, cậu có mấy bạn gái thanh mai trúc mã..."

Nghiêm Việt vùi đầu vào lòng anh, nắm chặt áo ngủ của anh: "Anh muốn nói gì."

Nguyễn Tri Mộ đấu tranh lần cuối: "Cậu thực sự, thực sự..."

Nghiêm Việt: "Tôi thực sự, mười bảy năm nay, chỉ thích một người."

Mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng.

Không nói được là cảm giác gì, có chút câm nín, rất mâu thuẫn, nhưng sự trống vắng trong lòng, hình như được lấp đầy một cách kỳ lạ.

Nghiêm Việt im lặng ôm anh chặt hơn: "Tôi luôn muốn biết, trước anh tức giận chuyện tôi yêu đương với Tăng Oánh, rốt cuộc là vì trách nhiệm của người bảo hộ, hay còn có một phần, xuất phát từ tâm tư riêng?"

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi..."

"Dù đáp án của anh là gì, tôi hi vọng, anh có."

Đột nhiên Nghiêm Việt giơ tay, ôm gáy anh, không lời nào kéo anh xuống.

Hắn đè anh xuống giường, tay để sau đầu, nhìn anh ở khoảng cách rất gần.

Hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào mặt anh, ánh mắt tối lại như muốn nuốt chửng anh: "Nguyễn Tri Mộ, anh dám thề, không có chút tình cảm nào với tôi không?"

"Lúc anh chất vấn tôi có yêu đương với Tăng Oánh không, thực sự không có chút ghen tuông, đố kỵ nào sao?"

Nguyễn Tri Mộ ngây ngốc nhìn hắn, không nói nên lời.

Sắc đẹp là thiên phú vô lý nhất.

Đối diện với khuôn mặt này của Nghiêm Việt, có lẽ bất cứ ai cũng không thể nói lời từ chối ác ý.

Nguyễn Tri Mộ ấp úng: "Tôi..."

"Người nói dối cả đời nghèo túng, không thể phát tài."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Lại nữa hả.

"Anh không nói, tôi sẽ coi anh ngầm thừa nhận."

Nghiêm Việt nhìn anh không chớp mắt, trong mắt có sương mù dày đặc không thể tan đi.

Có khoảnh khắc Nguyễn Tri Mộ cảm thấy hắn như con sư tử đang săn mồi, như thể một giây sau sẽ lao đến cắn xé anh.

Nghiêm Việt âm thầm nhẫn nại, nắm lấy cổ tay trái của anh, cắn nhẹ vào mạch máu.

Cổ tay truyền đến cơn đau nhói.

Nguyễn Tri Mộ rít một tiếng, trong sự ngẩn ngơ tưởng bản thân thực sự bị một con thú hoang cắn.

"Cậu, mẹ nó cậu... tiêm phòng dại chưa hả?"

Nghiêm Việt nhịn cười, lại cắn một phát.

Lần này càng dùng lực, cũng càng dịu dàng.

"Không muốn đau nữa thì về sau thành thật chút."

"Không được phép trốn tránh, không được nói dối tôi, không được dùng mấy thứ linh tinh để qua quýt tình cảm của tôi."

"Chuyện trước đây xí xoá hết."

"Từ nay về sau, tôi sẽ không cho anh cơ hội trốn tránh nữa."

Hết chương 41.