Chương 10

Trần Văn Hinh lại một lần nữa bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, đang định mở miệng nói gì đó thì nghe cô nói với giọng đặc biệt nghiêm túc: “Hôm nay đa tạ.”

Trần Văn Hinh: “…”

Cũng không cần lúc nào cũng phải duy trì hình tượng cổ trang như thế.

Cô ấy cười lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, cô ấy khá thích cô gái này, nhưng thấy cô từ chối như vậy, có lẽ sẽ không có cơ hội hợp tác nữa.

Cô ấy kéo cửa sổ lên, định quay người rời đi.

Trước khi rời đi, cô ấy liếc nhìn gương chiếu hậu thì thấy Lâm Tê đang đi về phía khu chung cư nhưng không đi thẳng lên lầu mà đứng trước cổng ra vào ở hành lang, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Trần Văn Hinh khựng lại, cho xe chạy chậm lại với vẻ lo lắng.

Mặc dù cô đã tới khu nhà nhưng trời cũng đã muộn rồi, một cô gái gầy gò với ngoại hình gây chú ý, ngộ nhỡ...

Đang suy nghĩ thì chợt thoáng thấy cô gái phía sau đang dang tay ra rồi đột nhiên bay lên, bóng đen mảnh khảnh lập tức biến mất khỏi nơi đó như một bóng ma.

Trần Văn Hinh: “?”

Cô nhấn mạnh chân để phanh xe lại, đôi mắt mở to đầy hoài nghi.

Mặc kệ bên ngoài trời vẫn đang mưa, cô ấy lập tức hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy những khu dân cư ở tầng dưới trống rỗng, đâu còn bóng dáng của Lâm Tê, khi ngước đầu lên chỉ thấy những tầng nhà tối om.



Trần Văn Hinh: “...”

Cô đứng đó im lặng vài phút rồi mới thò đầu vào trong, bình tĩnh lại: Chắc trời mưa to quá, trời tối nên mình nhìn nhầm trong gương chiếu hậu.

Lâm Tê nhất định là đi vào từ cánh cửa hành lang.

Chỉ là vừa rồi cô lơ là không nhìn thấy mà thôi.

Lúc này, Lâm Tê mặc đồ đen đứng vững vàng ở ban công tầng sáu.

Cô vừa đến cửa thì phát hiện cửa bên dưới đã khóa, sau khi lục lại trí nhớ, cô phát hiện mình phải quẹt thẻ ra vào mới mở được.

Công nghệ cao cấp như vậy khiến cô bối rối.

Cũng may “Lâm Tê” bởi vì nghèo, không đóng chặt ban công như những người khác nên mới dùng khinh công bay lên được.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi cảm thấy vui mừng.

Sau đó, cô thận trọng mở cánh cửa ban công bị nứt vì không có tiền sửa rồi đi vào trong.

Theo cô thì đây là một căn phòng quá nhỏ, nhìn thoáng qua đã thấy rõ ràng, không chia các phòng và các sảnh.

Tất cả đồ nội thất và thiết bị hiện ra trong tầm mắt đều vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng may, chúng đều khớp với những thứ trong trí nhớ.