Chương 10: Bạch Vô Thường

Cố Chi Tang hơi ngừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn hỏi bà ấy:

“Bà có biết đây là cái gì không? Nếu bà có nó thì có thể lập tức đi đầu thai vào một gia đình giàu có, sống một cuộc đời yên ổn.”

“Bây giờ bà vì một nhân duyên trần thế ở kiếp trước mà từ bỏ nó, bà thấy đáng giá sao?”

Có một số người đã làm người tốt, việc tốt cả đời mà có lẽ cũng chỉ có được một chút ánh sáng vàng của Công Đức như này thôi. Đây là thứ cực kỳ quý giá.

Ngoại trừ việc vô cùng có ích cho chuyện tu hành của huyền sư, thì Công Đức có thể triệt tiêu một phần Tệ Khuyết, khiến cho tu vi của huyền sư càng tiến triển hơn.

Bà cụ: “Đáng giá chứ, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận.”

“Xin ngài hãy giúp con bé đi!”

“Được rồi, nếu bà đã cố chấp như vậy thì ta sẽ nhận phần Công Đức này. Chỉ cần tai họa trên người của cháu gái nhà bà không phải là do thiên tai hoặc là do trời định thì nó có thể giúp hóa giải một bộ phận Nhân Quả…”

Cố Chi Tang cắn rách đầu ngón tay, nói: “Vậy thì, ta sẽ giúp Vu Đồng Thu hóa giải kiếp nạn này, bảo vệ an toàn tính mạng cho cô ấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ thanh toán xong – Lập khế ước.”

Lời nói của cô vừa dứt thì một giọt máu bay lên giữa không trung, hình thành một ký hiệu vô cùng thần bí, bay thẳng vào giữa hai đầu lông mày của cô. Đồng thời ánh sáng vàng của Công Đức trên tay bà cụ cũng bay vào cơ thể cô.

Có thể quan sát được bằng mắt thường, sắc mặt vốn dĩ còn đang có chút trắng bệch của Cố Chi Tang cũng trở nên hồng hào hơn.

Cô nghiêm túc nói: “Ta cũng sẽ không chiếm của hời của bà. Nếu kiếp nạn của cô ấy là do số mệnh, không thể thay đổi được, nhất định phải chết thì khế ước này sẽ lập tức bị hủy bỏ. Phần Công Đức này sẽ trở lại hồn thể của bà.”

“Cảm ơn đại sư, tôi hiểu rõ rồi.”



Bà cụ lau khóe mắt, cúi đầu thật sâu cảm ơn cô.

Bởi vì đã hoàn thành xong việc muốn làm, lại không có Công Đức bảo vệ hồn thể nên Quỷ Câu Hồn của địa phủ đã nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của bà ấy.

Một cánh cổng bằng đồng kiểu cổ xưa, có âm khí dày đặc bao quanh đột nhiên xuất hiện trước cửa bệnh viện. Trên cánh cửa tràn đầy hoa văn màu đen xen cùng màu đỏ, cao đến tận ba mét.

Sau khi cánh cổng chậm rãi mở ra thì từ bên trong trào ra một luồng âm khí dày đặc.

Lúc này là giữa trưa, mặt trời đang chói chang ở trên đỉnh đầu, nhưng những người đi ngang qua cổng bệnh viện lại cảm thấy xung quanh tràn đầy lạnh lẽo, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp không ít.

Một Âm Sứ* mặc áo bào trắng, đầu đội mũ chóp cao màu trắng đi ra, bên trên mũ có dòng chữ “Nhất kiến sinh tài”.

(* Âm Sứ là người dẫn độ linh hồn về địa phủ.)

Nó cảm ứng được sức mạnh của Công Đức nên mới tự mình đến đây, ai ngờ đến nơi lại chỉ nhìn thấy một quỷ hồn già.

Nó còn phát hiện ra hồn thể của quỷ hồn này đang cực kỳ suy yếu, Công Đức trên hồn thể cũng đã biến mất nên còn tưởng rằng đã bị người khác cướp đoạt.

Lập tức, đôi mắt hí dưới lông mày rậm của nó quét về phía Cố Chi Tang. Điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là “Khế Ấn” ở giữa hai đầu lông mày của cô. Nó âm thầm cảm thấy kinh hãi.

Đây là ký hiệu của một loại khế ước cổ xưa, rất ít người trên cõi Dương có thể biết cách sử dụng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nó gặp gương mặt trẻ trung và xa lạ này.

Khi thấy Công Đức là do quỷ hồn già này chủ động đưa cho cô thì Tạ Tất An cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó gật đầu với Cố Chi Tang rồi móc linh hồn của bà cụ và kéo vào trong cánh cổng.



Mãi đến khi cánh cổng lớn này biến mất thì hệ thống mới run rẩy hỏi: “Chị Tang, vừa rồi là…?”

“Đó là Bạch Vô Thường, Tạ Tất An.”

Khuôn mặt của cô có chút đăm chiêu, ngửa đầu lên nhìn về phía chân trời.

Có vẻ Câu Hồn Sứ của thế giới này cũng là Hắc Bạch Vô Thường, vậy thì hệ thống dưới địa phủ chắc hẳn cũng giống thế giới của cô.

Bạch Vô Thường vừa rồi có bộ dạng giống hệt như Tạ Tất An ở thế giới của cô, nhưng nó hiển nhiên cũng không quen biết cô…

“Người phụ nữ vừa rồi là ai?”

Sau khi bước vào Quỷ Môn Quan sẽ chính thức đi lên con đường không có đường về dẫn đến Suối Vàng.

Phía chân trời vừa có màu đen xen lẫn màu đỏ, từng trận gió mang theo âm khí gào thét xung quanh, bà cụ với hai tay bị trói, im lặng đi theo phía sau Bạch Vô Thường.

Đột nhiên, bà ấy nghe thấy vị Câu Hồn Sứ đi đằng trước bất thình lình mở miệng hỏi.

Bà ấy lộ ra vẻ mặt mờ mịt: “Tôi cũng không biết, hình như cô ấy là… một đồng nghiệp của cháu gái nhà tôi, là một ngôi sao nhỏ.”

Một ngôi sao à? Tạ Tất An hơi nhíu mày.

Đúng lúc này, bà cụ giống như các vong hồn mới chết khác, đều không thể khống chế được bản thân cùng bị dẫn dắt đi vào một đội ngũ âm hồn.

Các âm hồn xếp thành một hàng dài, không nhìn thấy điểm cuối và đang lần lượt đi về phía Suối Vàng.