Chương 13: Bình Luận Tiêu Cực (1)

Cứ vài giây lại có thêm từ mấy trăm đến mấy nghìn người tiến vào. Cho dù màn hình vẫn còn tối đen nhưng khu vực bình luận đã cực kỳ sôi nổi và náo nhiệt.

[Các anh chị em đều đã đến hết chưa? Chuẩn bị sẵn sàng hạt dưa và đồ uống đi nào, chương trình “Thế giới văn minh xem diễn khỉ” phát sóng tám ngày một lần sắp bắt đầu rồi.]

[Tôi đã tải phần mềm livestream để có thể trực tiếp mắng Cố Chi Tang đấy. Bây giờ tiện thể giới thiệu cho mọi người một chút về vị nghệ sĩ “ôn dịch” đầu tiên trong giới giải trí. Một con người xấu xa đến mức chà đạp lên đồng đội của mình, một kẻ “ôn thần” thích diễn kịch luôn gây sự lung tung!!]

[Ồ… Khu vực bình luận lộn xộn thật đấy. Sao ai cũng mắng chửi vị thí sinh này vậy?]

[Những nhóm người hâm mộ có ân oán, muốn báo thù Cố Chi Tang đâu rồi. Chỉ cần là người chán ghét Cố Chi Tang thì đừng quan tâm xem người khác có phải người hâm mộ bên nhà đối thủ hay không. Hôm nay, chúng ta đều là chị em ruột!]

[Cô ta không thể tiếp tục quảng bá theo hình tượng đại mỹ nữ do bị biến dạng khuôn mặt nên phải chạy tới chương trình này xây dựng hình ảnh xui xẻo, thể chất ôn thần à?]

[Cô ta đâu rồi? Xuất hiện để chịu mắng đi chứ. Lúc trước, khi bôi xấu Tiểu Thanh nhà chúng tôi thì cô ta không biết xấu hổ lắm mà? Bàn phím của tôi đã chuẩn bị xong rồi đây.]

[…]

Đã phát sóng được hai mùa rồi nên nhân viên làm việc cũng có hiểu biết nhất định về chương trình nhà mình. Lúc trước, tuy rằng có rất nhiều người bình luận mắng chửi nhưng đa phần bọn họ chỉ muốn xem kịch và tìm niềm vui thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như ở phòng livestream của Cố Chi Tang. Phòng vừa mở ra mà đã có hơn mười nghìn người tiến vào, toàn bộ bình luận đều là nhục mạ, chửi bới.

Phó đạo diễn sửng sốt một lát, sau đó hỏi: “Anh Lý, chúng ta có nên kiểm soát bình luận một chút hay không? Có nên thiết lập một số bộ lọc để che chắn từ ngữ không hay, v.v…”

Lý Thành Hà nói với giọng lạnh nhạt: “Không cần.”

Không phải cô ta muốn có độ thảo luận sao? Người quản lý của cô ta cũng đã tự mình gọi điện thoại đến nói không cần cố ý chăm sóc rồi.

Ông ấy ước gì Cố Chi Tang nhìn vào phần bình luận nhiều một chút, có thể sẽ tự mình không chịu đựng nổi và chủ động rời khỏi chương trình.

“Vậy được.” Phó đạo diễn cảm thấy nghệ sĩ nữ này cũng thật đáng thương.

Mặc kệ là ai, vừa cúi đầu đã nhìn thấy toàn lời mắng chửi mình thì người đó chắc chắn sẽ sụp đổ mất: “Còn hơn mười phút nữa là chương trình chính thức bắt đầu livestream, chúng ta có cần… gọi điện thoại cho cô ấy không?”

Trong lòng Lý Thành Hà cảm thấy có chút không vui: “Mới ngày đầu tiên tham gia chương trình mà lại đến muộn, cô ta mắc bệnh ngôi sao à!”

“Ai là người phụ trách liên hệ với Cố Chi Tang, sao bây giờ cô ta vẫn còn chưa đến?”

Cô gái phụ trách liên lạc nói: “Khoảng nửa giờ trước, tôi đã gọi điện thoại cho cô Cố rồi. Lúc ấy, cô ấy nói rằng đã đến chân núi, tôi cho rằng… Để tôi gọi thêm một lần nữa cho cô ấy.”

Cô gái vừa lấy điện thoại ra thì lập tức ngẩn ngơ: “Cô Cố nói rằng, cô ấy, cô ấy…”

“À, xin chào đạo diễn?” Một giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên vang lên từ phía sau mọi người.

Bọn họ quay đầu lại thì nhìn thấy hai cô gái mặc đồ thể thao, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, đang đứng ở cách phim trường không xa.

Người đứng đằng trước mặc một bộ đồ màu xám, cao khoảng 1m7. Cô chỉ lộ ra một đôi mắt phượng dài đang hơi nhếch lên cao, hai con ngươi sạch sẽ trong trẻo, làn da trắng như tuyết ở phía đuôi mắt.

Cho dù không thể nhìn rõ mặt nhưng mọi người có thể chắc chắn rằng cô gái kia là một người cực kỳ xinh đẹp.

“Mọi người hình như đang tìm tôi à?”

Người đẹp kia cởi bỏ khẩu trang, lộ ra toàn bộ khuôn mặt: “Tôi là Cố Chi Tang, cô gái này là Tiểu Chu – trợ lý của tôi.”

Tiểu Chu khẩn trương cúi đầu: “Xin chào đạo diễn!”

Cô gái phụ trách liên lạc nuốt nước bọt một chút.

Cô ấy đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt Lý Thành Hà: “Đạo diễn Lý, cô Cố đã đến đây từ hai mươi phút trước rồi. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho tôi nói rằng mình đã đến, nhưng lúc đó tôi không đọc được. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi!!”

Cố Chi Tang: “Không trách cô ấy, là do tôi thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn mà vẫn còn một ít thời gian nên đã không tùy tiện quấy rầy.”