Chương 2: Thế Giới Trong Sách

Trước đó không lâu, Cố Chi Tang vốn là một thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp. Thân phận của cô là chưởng môn đời thứ 46 của Huyền Môn và đang phải trải qua một kiếp sinh tử.

Sau khi đối mặt với một trận sấm sét mạnh mẽ thì hồn phách của cô đã xuất hiện trong thân thể này, trong đầu cô cũng có một giọng nói vang lên tự nhận là hệ thống.

Theo như lời nói của hệ thống thì cô đã bị nhốt ở một thế giới trong sách.

Nữ chính của quyển sách này là người có Mệnh cẩm lý* trời sinh, có vận khí nghịch thiên.

(*Mệnh cẩm lý: là số mệnh may mắn, tượng trưng cho điềm lành.)

Từ khi nữ chính ra mắt làng giải trí thông qua một chương trình tuyển chọn thì cô ấy vẫn luôn phát triển sự nghiệp thuận lợi, trở thành ảnh hậu quốc tế nổi tiếng ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca hát.

Còn chủ sở hữu thân thể này lại là một nữ phụ độc ác, là nhân vật tương phản với nữ chính, nổi tiếng là một bình hoa vô dụng.

Điều quan trọng nhất là nguyên thân này còn cực kỳ xui xẻo. Cô hoàn toàn trái ngược hẳn với nữ chính có Mệnh cẩm lý, có sự may mắn trời cho.

Nữ chính lương thiện, cố gắng, chăm chỉ bao nhiêu thì sự độc ác của nữ phụ “Cố Chi Tang” càng thêm nổi bật bấy nhiêu.

Thậm chí cô còn nhiều lần liên tục gặp chuyện không may, khiến cho cư dân mạng phải đặt một cái tên tượng trưng cho sự xui xẻo của cô, đó là “Tang Thần”.

Tại đoạn kết của quyển sách này, bởi vì lòng ghen ghét nên nữ phụ vừa độc ác vừa ngu ngốc kia đã không ngừng khıêυ khí©h nữ chính.

Nhưng sau đó cô đã bị nữ chính vả mặt nhiều lần, cuối cùng còn tự mình tìm đường chết.

Do nữ phụ đã gặp chuyện không may ở phim trường, nên Cố Chi Tang mới có cơ hội xuyên vào thân thể này. Cô bị chiếc đèn treo trên trần nhà ở phim trường rơi xuống, đập thẳng vào đầu khiến cô hôn mê ngay tại chỗ.

Dựa theo cốt truyện ban đầu, khi nữ phụ tỉnh lại, sẽ thấy vết thương trên trán làm ảnh hưởng đến ngoại hình của mình. Vì vậy, cô càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn, tiếp tục con đường tự tìm cái chết.



Nhưng không biết vì sao cốt truyện lại bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nguyên thân đã bị tử vong luôn.

Cố Chi Tang đã dùng một tia Tử Khí* vừa hấp thu trên người vị bác sĩ kia và tự bói cho mình một quẻ.

(Tử Khí là năng lượng của sự hủy hoại, chết chóc. Xuất hiện khi sinh linh bị thương nghiêm trọng hoặc khi sắp chết.)

Cô có chút ngạc nhiên phát hiện ra, số mệnh của cơ thể này kém cỏi đến mức kỳ lạ, xương cốt cũng rất yếu ớt. Thân thể này có thể sống được đến tuổi này thì cũng được coi là một điều thần kỳ rồi.

Hơn nữa, Mệnh Cách* của thân thể này cũng bị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, ngay cả cô cũng không thể nhìn rõ được. Điều này càng khiến cho cô có thêm hứng thú tìm tòi nghiên cứu.

(*Mệnh Cách hay còn gọi là Cung Mệnh được tính theo ngày, tháng, năm, sinh, thường được sử dụng để kiểm nghiệm, dự báo những vấn đề quan trọng như vận mệnh, hôn nhân sự nghiệp,…)

Cô đã nghịch thiên để độ kiếp thì cũng đã sớm chấp nhận sẽ hồn phi phách tán nếu thất bại. Nhưng bây giờ, cô lại có thể sống tiếp thì cũng coi như buôn bán có lãi rồi.

Hơn nữa, thân thể này cho dù là về xương cốt hay là ngoại hình thì đều hoàn toàn giống hệt như thân thể lúc trước của cô.

Hồn phách của cô vừa nhập vào cơ thể này thì đã cực kỳ phù hợp, giống như cô vốn dĩ chính là nguyên thân vậy.

Cố Chi Tang lẩm bẩm: “Hồn phách của mình nhập vào thân thể này thì tất nhiên cũng sẽ kế thừa Mệnh Cách và Nhân Quả của cô gái nhỏ này.”

Nhưng cô tuyệt đối không có khả năng sẽ trở thành “nữ phụ” bị vả mặt như trong cốt truyện, thậm chí cô còn không muốn ở lại giới giải trí thêm nữa.

“Ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Hệ thống: “Hu hu… Ta chỉ là một công cụ vá lỗ hổng mà thôi, tất nhiên không có ý kiến gì cả. Ta chỉ cần ngài có thể suy nghĩ một biện pháp để thay đổi Mệnh Cách của thân thể này là được.”

Hệ thống cảm nhận được một linh hồn có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bên trong thân thể này, khiến cho nó run rẩy muốn ôm chặt lấy bản thân mình, đâu dám nói một chữ “không” nào chứ.