Chương 5: “Linh Sự”

Hệ thống và Cố Chi Tang là một thể thống nhất, sau khi hồn phách của cô dung hợp với thân thể này thì tất nhiên cũng đã mở ra Thiên Nhãn*. Cố Chi Tang nhìn thấy cái gì thì hệ thống cũng có thể nhìn thấy cái đó.

(*Thiên Nhãn là mắt của Chư Thiên ở cõi Sắc giới. Mắt này có khả năng thấy hết lục đạo chúng sinh, có thể nhìn thấy linh hồn và ác quỷ.)

Hình ảnh kinh khủng đập thẳng vào mắt hệ thống, khiến cho tâm hồn yếu ớt của nó chịu tổn thương nặng nề.

“Chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi.”

Cố Chi Tang có chút ghét bỏ nhìn nó: “Ngươi là một Thư Linh* mà lại sợ quỷ à?”

(*Thư Linh là sinh linh sinh ra từ sách.)

Hệ thống khóc lóc nức nở. Đây không phải là quyển sách sảng văn về giới giải trí hay sao, vì sao lại mở ra chế độ âm phủ như này!

“…. Vì sao bên cạnh Tiền Chứng lại xuất hiện một con quỷ vậy?”

“Anh Quỷ* này có quan hệ huyết thống với ông ta, đồng thời nó cũng có oán khí cực kỳ mạnh mẽ. Nó vẫn luôn dây dưa bên cạnh ông ta, không muốn rời đi thì rõ ràng là do Tiền Chứng tự mình gây nghiệt rồi.”

Cố Chi Tang cười lạnh nói: “Nếu không phải trên người ông ta có đeo Phật bài đã được khai quang* thì ông ta đã sớm bị phản phệ rồi.”

(*Khai quang là lễ dâng cúng Đức Phật để nhận chủ. Sau nghi lễ này, linh vật sẽ phù trợ cho chủ tránh khỏi ma quỷ và xui xẻo.)

Nhưng mà, có một tầng khí tro đang bao phủ khuôn mặt của ông ta. Hiển nhiên, do oán khí của Anh Quỷ kia đang càng ngày càng mãnh liệt, nên Phật bài của ông ta đã sắp không ngăn cản được nó rồi…



Sau khi đi ra ngoài bệnh viện, Tiền Chứng mới thoát khỏi trạng thái rét run lúc nãy.

Ông ta nghĩ đến chuyện bản thân vừa bị cô dọa sợ thì không khỏi nhỏ giọng mắng chửi: “Mày muốn uy hϊếp ông đây à? Ông đây phải làm cho mày thân bại danh liệt, khiến mày phải đến khóc lóc cầu xin ông đây!”

Ông ta hơi híp đôi mắt sưng phù của mình rồi gọi một cuộc điện thoại: “Giám đốc Phùng à, ông không cần tìm người tham gia chương trình thực tế kia nữa đâu. Tang Tang nhà chúng tôi sẽ nhận lời.”

“Mọi người không cần chăm sóc cô ấy đâu, bình thường cần quay như thế nào thì cứ tiếp tục quay như thế. Dù sao, điều quan nhất chính là lượng truy cập và sức nóng của chương trình mà!”

“Nếu Tang Tang nhà chúng tôi có thể lấy lại danh tiếng thì tôi còn phải cảm ơn giám đốc Phùng nữa đấy!”

Sau khi cúp điện thoại, Tiền Chứng vươn tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này, trên khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ cực kỳ đắc ý.

Chỉ cần Cố Chi Tang còn nằm trong lòng bàn tay của ông ta thì cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của ông ta.

Ông ta muốn cô phải chịu đau khổ thì đó là chuyện cực kỳ đơn giản.

Tiền Chứng muốn nhấc chân rời đi. Nhưng bỗng nhiên, ông ta cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, hai chân không thể nào di chuyển được.

Cả người ông ta đột nhiên ngã quỵ bên cạnh bồn hoa trước cửa bệnh viện.

Một người đi ngang qua thấy vậy lập tức hét lớn: “Ông anh này, ông không sao chứ? Ông mau vào bệnh viện kiểm tra xem!”

Hai cái răng của Tiền Chứng trực tiếp bị vỡ nát, cằm của ông ta cũng bị rách, trong miệng chảy đầy máu.



Tiền Chứng vịn thành bồn hoa đứng lên. Ông ta nhìn xung quanh một lượt thì thấy đường xá rất bằng phẳng, ngay cả một cục đá nhỏ cũng không có.

Ông ta nghĩ đến chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, sau đó nhớ lại đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện của Cố Chi Tang và những lời nói của cô…

Đột nhiên, ông ta cảm thấy có một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên.

Làm sao ông ta còn dám ở lại bệnh viện này nữa!

Ông ta tùy tiện xoa cằm lau máu đi rồi đẩy ra người qua đường tốt bụng kia, sau đó hoảng sợ, cuống quýt chạy đi.

Người qua đường: “Trời, cái người này thật là, có quỷ đuổi đằng sau à, sao lại chạy vội như thế…”

Vào buổi tối, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại di động của Cố Chi Tang – người đang mê mẩn xem các trang diễn đàn về huyền học.

Người gửi tin nhắn là một nhân viên trong công ty quản lý.

[Chị Cố, anh Tiền Chứng đã tìm cho chị một chương trình thực tế. Một tuần sau, chương trình sẽ bắt đầu ghi hình. Em sẽ gửi kịch bản cho chị ngay.]

Ngay sau đó, một tài liệu chứa kịch bản của chương trình thực tế được gửi đến máy của cô.

Cố Chi Tang hơi nhướng mày lên, cô đã thấy tên của chương trình thực tế này ở trang đầu của kịch bản.