Chương 14

Câu nói với giọng điệu dè dặt, Quân Lôi Đình nghe xong chỉ thấy tim mình vụn vỡ, đường đường là nam nhân tám thước lại nước mắt lưng tròng: “Nha đầu này, con có biến thành người như thế nào thì con vẫn là con của phụ thân, sao có thể không yêu con được?”

Quân Lôi Đình vuốt mặt, thở một hơi dài rồi nói tiếp: “Nha đầu, thực ra phụ thân luôn biết là con hận phụ thân.”

Vừa dứt lời, Tần Lam thấy ngạc nhiên trong lòng, không ngờ Quân Lôi Đình lại nói ra những lời này, nàng lập tức lắc đầu và nói: “Sao có thể...”

Vẫn chưa nói xong, nhưng đã thấy Quân Lôi Đình lắc đầu, trên khuôn mặt hắn chất chứa nỗi phiền muộn khó nói: “Nha đầu, trong lòng phụ thân hiểu rất rõ là con đang oán hận phụ thân. Từ nhỏ con đã không có mẹ, còn phụ thân thì ở ngoài chiến trường quanh năm, để con một mình ở phủ tướng quân kinh kô sống với tổ mẫu. Phụ thân thường nhận được thư của tổ mẫu, nói con lại gây ra chuyện gì, hôm nay đã đánh nhau với ai, hôm trước đã la mắng ai, rồi cùng với những ai của nhà nào làm những chuyện gì khiến cả kinh đô long trời lở đất... Nhìn thấy những bức thư này, phụ thân có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận của tổ mẫu, nhưng phụ thân thấy lo cho con hơn, lo con có đang bị bắt nạt, có chịu thiệt thòi hay không... Phụ thân cũng rất thương con... Bởi vì phụ thân biết, con làm những chuyện khác người như vậy chỉ là để thu hút sự chú ý của phụ thân, muốn phụ thân quan tâm đến con nhiều hơn. Con là một đứa bé thiếu tình thương, là phụ thân đã không bảo vệ tốt cho con.”

Giọng nói của Quân Lôi Đình vừa dứt thì trong lòng Tần Lam thấy xót xa, thì ra là như vậy sao?

Quân Phi Yến thích mặc y phục đỏ, tay cầm roi ngựa, bước đi hiên ngang trên phố kinh đô, Quân Phi Yến không coi ai ra gì nhưng kỳ thực thế giới nội tâm là như vậy sao?

Lúc này, Tần Lam chợt hiểu được Quân Phi Yến.

Đúng thế, đích nữ của Tướng quân mặc y phục đỏ, nàng kiêu căng, hống hách, không coi ai ra gì, nhưng nàng ấyđã mất mẹ từ nhỏ, phụ thân và huynh không ở bên cạnh. Quân phủ to lớn như thế, chỉ có tổ mẫu bên cạnh chăm sóc cho đến khi nàng ấy trưởng thành.

Lúc này, cảm nhận của nàng và cơ thể của Quân Phi Yến hoàn toàn hòa làm một thể.

Không phải là chống đối, chán ghét vứt bỏ, mà là tiếp nhận, bao dung và đồng cảm.

Tần Lam rơi nước mắt. Quân Phi Yến đi rồi, nàng ấy đã phải trả giá cho sự lỗ mãng của mình, nàng ấy không bao giờ quay về được nữa nên chẳng thể nào nghe được lời bộc bạch trong lòng của vị phụ thân cao lớn này nữa.

“Nha đầu, phụ thân về rồi, phụ thân sẽ che chở cho con, sau này nếu có ai bắt nạt con thì phải nói cho phụ thân biết, phụ thân sẽ ra mặt giúp con.”

Quân Lôi Đình vuốt mặt nói.

Tần Lam vẫn chưa kịp cảm thán cảm giác được bảo vệ thật là tốt thì bỗng có tiếng la mắng vang lên.

“Lão đại, Phi Yến nha đầu này bị con nuông chiều thành hư, coi trời bằng vung đến mức suýt nữa là mất mạng rồi.”

Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy tiếng quát mắng bực tức và “hận sắt không thành gang” vang lên.

Lúc quay lại thì nhìn thấy lão thái thái với mái tóc hoa râm, tay cầm cây gậy đầu rắn, bước đi vững vàng đang tiến đến, chính là Liễu Như Phong lão thái thái trong Quân Gia, phía sau bà ta là một nhà ba người gồm một đôi phu thê cùng một tiểu cô nương.

Tần Lam quen biết tiểu cô nương kia, đó là Quân Linh Nhi con gái của nhị phòng trong Quân gia, thường đi bên cạnh Quân Phi Yến nên hai người kia chắc là phụ mẫu của nàng ta, nhị thúc Quân Lôi Sơn của Quân Phi Yến cùng thê tử.

“Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?”

Quân Lôi Đình hoảng hồn, vội tiến đến muốn đỡ lấy lão thái thái.

“Sao ta lại không đến được? Cháu gái của ta tỉnh dậy rồi, vậy mà không mau chóng thông báo cho ta, là ta biết được tin từ Vương đại phu.”

Lão thái thái đã lớn tuổi rồi, giọng cũng to khỏe, quở mắng Quân Lôi Đình một trận, sau đó vung tay: “Đừng đỡ ta, sức khỏe của ta vẫn còn tốt lắm.”

Quân Lôi Đình bối rối buông tay.

“Con một đại nam nhân, Hoàng Thượng đích thân phong Tướng Quân Vương, gào khóc trong sân thì ra cái gì nữa? Người bên dưới nghe được truyền ra ngoài thì có mất mặt không? Hả?”

Lão thái thái hét với Quân Lôi Đình một trận.

Giọng nói như tiếng chuông lớn, sức khỏe rất tốt.

“Mẹ! Đó là vì...”

“Tránh ra, mẹ không muốn nghe con nói.”

Không đợi Quân Lôi Đình nói xong, lão thái thái đã hất ngay ra, tỏ vẻ từ chối.

Một đại tướng quân đánh đâu thắng đó trên chiến trường, lặng lẽ lùi sang một bên, nửa câu cũng không dám cãi lại.

Tần Lam ngẩn người đứng nhìn.

Lúc này, lão thái thái tay cầm gậy, mỗi lần cây gậy nhấc lên rồi chạm xuống đất sẽ phát ra tiếng ầm, bà ta đi về hướng Tần Lam.

Tần Lam lông mi co giật, vị này chính là tổ mẫu của nàng, trông có vẻ rất hung dữ.

Nàng cũng biết về Quân lão phu nhân trong Quân gia. Đó là một nữ tử khá huyền thoại của nước Đại Hạ. Nghe đâu lão thái thái trong Quân gia khi còn trẻ là hiệp nữ giang hồ, múa côn mạnh mẽ ai gặp cũng sợ. Sau khi được gả cho tổ phụ trong Quân gia, cũng theo ông ta ra chiến trường. Sau này trong một lần chiến dịch bi thảm, Quân tổ phụ hy sinh trên sa trường, còn Quân lão phu nhân mang xác của chồng đi cả chặng đường từ biên ải về kinh đô mai táng.

Tiên Hoàng đích thân phong Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.

Đó là phong hiệu có cấp bậc cao nhất trong số các phu nhân, thể hiện sự kính trọng và trọng đãi.

Quân lão phu nhân cả một đời không tái giá, chỉ có hai đứa con, một người là Quân Lôi Đình, người còn lại là Quân Lôi Sơn.

Tần Lam mím nhẹ môi dưới, mắt nhìn Quân lão phu nhân bước đến trước mặt, nàng thấy hơi lo lắng, tim đập dồn dập, nàng bất giác đứng thẳng người, sau đó hai tay nắm chặt để bên hông, hai đầu gối khuỵu nhẹ, hành lễ vô cùng tiêu chuẩn như một quý nữ: “Na Na tham kiến tổ mẫu.”