Chương 4

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, nhận ra trên người y đang mặc hỷ phục. Hai tay đã bị trói, cột chặt lại phía sau.

Người ngồi trên bàn thấy động, hắn cười tủm tỉm, đem đến hai ly rượu.

Hắn cũng là một thân tân lang đỏ rực.

"Tại Hưởng." Hắn khẽ gọi, giọng nói vừa vui mừng lại vừa xót xa.

"Hoàng thượng, ngươi điên rồi..." Kim Tại Hưởng lắc đầu, cố muốn giằng tay ra khỏi dây trói.

"Tại Hưởng, ngươi xem này, ta mặc hỷ phục có phải rất đẹp hay không? Hỷ phục này không thêu thần long, cũng không gắn minh châu, không có sợi vàng. Nhưng vẫn rất đẹp phải không?"

Ánh mắt hắn si mê tới tê dại. Hắn đã từng cử hành đại hôn lễ một lần cùng với hoàng hậu, khi ấy ngân khố đã trích ra một khoảng không nhỏ, long trọng uy nghi biết bao nhiêu. Thế nhưng hắn chỉ thấy phiền hà và mệt mỏi.

Còn lúc này đây, y phục đơn giản, căn phòng đỏ rực dán song hỷ vàng. Nhưng hắn hạnh phúc vô vàn.

"Tại Hưởng. Ngươi mặc hỷ phục cũng rất đẹp. Đẹp lắm." Hoàng đế ve vuốt xương hàm y, giống như kẻ đã say, cúi xuống hôn khẽ lên gò má vì chiến sự bôn ba mà đã gầy hẳn.

"Ta nói ngươi dừng lại! Kim Thuỵ Thiên!" Kim Tại Hưởng giãy ra, từ chối hắn gần gũi y.

Đôi con ngươi Điền Chính Quốc ngây dại, hắn thều thào hỏi: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Kim Thuỵ Thiên." Kim Tại Hưởng gằn lại từng chữ, ánh mắt y tràn ngập sự ghét bỏ.

Điền Chính Quốc giơ tay tát mạnh xuống.

Bên má trái của y nóng lên.

Còn trái tim của hắn như đang vỡ vụn từng mảnh.

"Ta đã nói rồi. Đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên ấy. Ta là Điền Chính Quốc. Ta họ Điền. Ngươi có hiểu không?" Đôi mắt Điền Chính Quốc lúc này nổi lên tơ máu.

Trong trí não sượt qua vô số những ký ức đau đớn. Vẫn nhớ như in ngày hắn quỳ khóc dưới mưa, gào thét như xé rách cả cổ họng, vẫn không một ai cứu giúp. Mẫu thân nằm đó, xương khớp nàng gẫy gập. Một đứa trẻ mười hai tuổi vừa khóc tới không thở nổi, vừa dầm dưới cơn mưa rào, vừa cõng trên lưng người mẹ tội nghiệp.

Hai bàn tay bé nhỏ cào lớp đất nhớp nháp nước mưa, cào tới mười đầu ngón tay bật máu. Khi hắn chôn cất mẫu thân, nhà còn chẳng có lấy nổi một cái chiếu để quấn nàng lại, cứ vậy mà chôn.

Bài vị của nàng chỉ là một khúc gỗ mủn. Được người ta thương mà khắc lên hai chữ, Điền Thuỵ.

Mẫu thân hắn tên Điền Thuỵ. Cái tên không đẹp, nhưng nàng rất đẹp.

Hai ngày sau, một chiếc kiệu giản dị tới thôn nhỏ tìm kiếm, hỏi xem nhà nào có nữ nhân họ Điền.

Họ chỉ tới căn chòi rách nát, có hài tử nhỏ mười hai tuổi đang mê man vì sốt, đói lả mà ngất lịm.

Năm ấy còn tưởng rằng cứu không nổi.

Người tới chính là Ngô tổng quản.

Đợi hắn khỏi, Ngô tổng quản mới dám hộ tống hắn về kinh. Ngô tổng quản ở trên xe ngựa, cho hắn ngồi trong lòng, cho hắn ăn màn thầu trắng bóc nhân thịt, vỗ về hắn nhẹ nhàng: "Tiểu chủ nhân a tiểu chủ nhân. Từ giờ người sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."

Lần đầu tiên hắn quỳ trước ngai vàng uy nghiêm, người trên đó nói xuống: "Trẫm ban cho ngươi một chữ Thiên, tức là trời. Tên ngươi từ nay là Kim Thuỵ Thiên. Ngươi là Thất hoàng tử của trẫm."

Thuỵ trong Điền Thuỵ.

Hắn khi ấy còn nhỏ lắm, nhưng hắn căm ghét cái tên này.

Khi nàng sống, tiên đế không thương. Lúc nàng chết, tiên đế gắn chữ Thuỵ lên cho hắn, còn gắn thêm cả một chữ Thiên nghe qua đã thấy phạm. Bởi rằng có lỗi, bởi muốn bù đắp, bởi vẫn còn vương vấn bóng hình duyên dáng năm xưa. Bóng hình cùng tiên đế uống ly trà trong chén ngọc, cùng bàn về khúc nhạc thanh thoát du dương.

Tất cả đã là quá khứ rồi tiên đế à.

Đại hồng bài năm đó, chính hai bàn tay ngài đã chôn sâu dưới ngàn vạn lớp đất của thời gian, chôn tới tiều tuỵ, chôn tới xương cốt gãy gập rồi còn đâu.

Vậy nên khi Kim Thuỵ Thiên, hay còn gọi Điền Chính Quốc lên ngôi, không ít kẻ ngứa mắt. Lời bàn ra tán vào cũng đủ để dìm hắn đến chết.

Sinh mẫu là ca kỹ chốn phong trần. Dưỡng mẫu là phi tử bệnh tật không được sủng ái.

Nếu không phải rắp tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu, lý nào lại được tiên đế chọn lựa?

Trong cả thiên hạ, kẻ gọi hắn ba chữ Điền Chính Quốc có rất ít.

Trong đó ngoài mẫu thân, hắn lưu tâm nhất là Kim Tại Hưởng.

Nhưng y vừa nói gì? Y gọi hắn ba chữ Kim Thuỵ Thiên. Y thật giỏi quá, chỉ ngắn gọn như vậy, đã đánh gãy mọi ẩn nhẫn của hắn rồi, đã xé toạc vết thương mỗi ngày vẫn âm ỉ đau, đợi mãi chẳng thèm khép vẩy.

Nhưng không sao, Điền Chính Quốc chẳng nỡ giận y. Bởi hắn đã yêu y đến điên dại.

Hệt như năm đó có nàng ca kỹ họ Điền, vấn vương trong lòng bóng áo người quân tử phong lưu. Nàng cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi tới khi chết chẳng khép nổi mắt ngoài khu chợ nghèo khổ.

Người họ Điền vốn si tình.

Nếu đã giấu một mảnh tình trong tim thì đừng mong có ngày quay đầu trở lại.

Yêu ai, yêu đến chết.