Chương 10

Tân Đồng thân ở phòng bếp tầng hai hoàn toàn không biết bên trên xuất hiện bầu không khí quỷ dị thế nào, lúc này cô đang vội vàng cứu giúp món canh cá suýt nữa đã hỏng bét ngay bước đầu tiên từ trong tay Quý Văn Nhiên.

“Thịt cá không thể bỏ thẳng vô nước nấu, muốn nấu phải chiên hai mặt trước, như vậy khi nấu xong canh cá mới có màu trắng ngà.” Tân Đồng thật sự không nhìn nổi nửa giật lấy cái nồi từ trong tay Quý Văn Nhiên, lải nhải bắt đầu chỉ đạo: “Hơn nữa nấu cánh cá phải có thịt lẫn xương mới ăn ngon, anh đổ thịt cá như vậy, khi nấu canh xong thì thịt cũng mất hết rồi.”

Cô vốn tưởng Quý Văn Nhiên rất giỏi nấu ăn, ai ngờ tên này vừa vào phòng bếp, đi thẳng tới tủ lạnh lấy ra từng hộp nguyên liệu nấu ăn được xử lý xong bọc trong màng bọc thực phẩm, vén tay áo liền định đổ tất cả vào trong nồi cùng lúc để làm lẩu thập cẩm.

Bởi vậy mới thấy rửa rau chỉ là cờ hiệu, mọi nguyên liệu đều được rửa sạch đặt trong hộp nhựa, cần Tân Đồng rửa gì nữa?

Quý Văn Nhiên sờ cổ, yên lặng thối lui sang một bên.

“Đổi thành bít tết cá chiên được không?” Tân Đồng hỏi.

Cô vớt con cá còn chưa rã đông hoàn toàn ra khỏi nồi nước, gác lên bàn sứ.

“Được.”

“Anh có dị ứng với thứ gì không?”

“Không.”

“Vậy còn họ -” Tân Đồng ngước cằm lên, ý đang hỏi hai tên đằng kia.

Quý Văn Nhiên nói: “Hình như Phó Vân Châu dị ứng đậu phộng.”

Tân Đồng gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô chọn lựa trong một đống hộp nhựa, một lát sau hỏi: “Bít tết cá chiên, thịt viên cuộn phô mai, cải thìa xào nấm hương, thịt xé nhỏ xào rêu tỏi, lại thêm một phần súp gà hầm nấm hương, như vậy được không?”

Nếu công cụ đầy đủ hết, Tân Đồng còn có thể suy xét làm đồ ngọt, lúc cô học đại học từng đăng ký lớp học đó, nhưng căn trọ cô thuê quá nhỏ, không chứa được các thiết bị làm bếp.

Quý Văn Nhiên ngượng ngùng đút tay vô túi đứng bên cạnh cô, thấp giọng đáp: “Được hết, cô thấy sao thì cứ làm vậy.”

Tân Đồng bật cười vì thái độ tù túng của anh ta, cô còn chưa bao giờ nghĩ rằng tên cấp trên thần kinh của mình còn có vẻ bối rối như vậy, rất giống một chú chó lông vàng.

Cô thuận miệng trêu chọc: “Anh còn nói để tôi tới rửa rau, ai dè tôi lại thành người đứng bếp.”

“Xin lỗi.” Quý Văn Nhiên nói.

“Anh đừng áy náy như thế.” Tân Đồng nhẹ giọng an ủi: “Chuyện Trình Dịch Tu làm không phải do anh mà ra.”

“Không.” Quý Văn Nhiên nói: “Chỉ là... Chậc.”

Anh ta không nói được nữa, có giải thích thế nào cũng giống giấu đầu lòi đuôi, khiến bản thân như đang mang ý xấu.

“Dù thế nào...” Tân Đồng mỉm cười ôn hòa: “... cũng cảm ơn anh.”

Cô nói nhẹ nhàng và từ tốn, tiếng nói như hòa lẫn với mật đường rót vào trong tai người nghe, cảm giác ngọt ngào dâng trào không ngăn cản nổi, khiến người khác vui mừng.

“Cô đã nói rồi.” Quý Văn Nhiên thở dài, sự kích động ở đầu quả tim trở nên an bình không nói nên lời, tựa như một đóa hoa bỗng nở rộ trên cánh tay đầy gân xanh của một cụ già, đầy ắp dịu dàng và thoải mái.

Một bữa cơm trôi qua gió êm sóng lặng, Trình Dịch Tu cũng không kiếm chuyện, chỉ là Phó Vân Châu vốn đã yên lặng giờ mặt càng tối hơn.

Tân Đồng cũng lặng lẽ quan sát ba người đàn ông trên bàn cơm. Tuy diện mạo, tính cách và các cách hành xử của họ không giống nhau, nhưng lại điển trai và nhiều tiền như nhau.

Một mặt cô muốn tìm được một người có thể gánh vác tất cả hành vi phạm tội của đời trước, vậy thì Giang Hạc Hiên có thể phủi sạch hiềm nghi. Tân Đồng không thể chấp nhận mình chết một cách khó hiểu như thế, cũng không thể chấp nhận người bên cạnh mình làm ra chuyện xấu xa đến vậy.

Nhưng một mặt khác, cô lại không nghĩ ra được bất kỳ động cơ phạm tội nào của ba người này.

Tuy ngoài miệng nói “Chẳng lẽ kẻ có tiền thì sẽ không cưỡиɠ ɧϊếp sao?” nhưng nếu thật sự lâm vào hoàn cảnh đó, suy nghĩ lại vẫn cảm thấy phi thực tế. Đừng nói tiêu tiền tìm phụ nữ, dù một trong ba người họ không tốn một xu nào cũng sẽ có những cô gái thẹn thùng nhào vào lòng cho không.

Vẻ ngoài đẹp trai có nhiều tiền đều là đặc quyền, ai bảo con người vốn nông cạn như vậy.

Nếu thật sự là Giang Hạc Hiên... Cô nên làm sao bây giờ? Và tại sao cậu ấy lại làm thế?

Sau khi ăn xong, Quý Văn Nhiên cầm chìa khóa xe lên định tiễn Tân Đồng đi trước khi Trình Dịch Tu lại nổi điên gì đó, nhưng lại bị Phó Vân Châu ngăn cản.

Anh ta đứng dậy, nói với Quý Văn Nhiên: “Để tôi đưa cho, mắc công cậu phải chạy qua chạy lại.”