Chương 8

Chụp hình xong, Tân Đồng lấy điện thoại ra thì thấy đã hai tiếng trôi qua. Cô vốn định đưa đồng hồ xong rồi đi ngay, ai ngờ lại tốn nhiều thời gian ở đây như vậy, e rằng lúc về nhà đã là tám chín giờ.

“Lại đây.” Quý Văn Nhiên vẫy tay với Tân Đồng: “Cùng xem lại ảnh chụp nào.”

Trình Dịch Tu có vẻ ngoài điển trai, trong ảnh chụp cũng đẹp như vậy. Anh ta như là Peter Pan vĩnh viễn dừng lại ở thời niên thiếu, cả người đầy hormone khiến người ta hít thở không thông, là tác phẩm nghệ thuật sang quý, cũng là dòng suối bừng bừng chảy xuôi trong rừng sâu xanh biếc.

Trên mặt anh ta có một vệt đỏ rất nhạt, là vết cào của Tân Đồng trước đó, ngược lại khiến khuôn mặt vô tội của anh ta hiện lên vài phần tà khí.

Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của các fan nữ gào thét điên cuồng khi những bức ảnh này được đăng lên.

“Trông hứng tình vãi.” Tân Đồng nhỏ giọng nhận xét.

“Không còn cách nào, trông anh ta da^ʍ quá.” Quý Vân Nhiên nghiêm trang nói: “Đợi lúc hậu kỳ chỉnh thành màu đen trắng giúp anh ta, màu sắc rực rỡ trông y như mấy tên vịt bán thân vậy.”

Tân Đồng không nhịn được, phì cười.

Nếu muốn nhận xét về diện mạo thì Quý Văn Nhiên mới là người “da^ʍ” kia. Đôi mắt phượng tựa như hồ ly, khóe mắt vểnh lên, tròng mắt mênh mông sương mù, đã vậy cứ luôn liếc xéo người khác. Nếu anh ta ăn bận dịu dàng một tí, miệng ngọt một tí, không chừng sẽ có biết bao cô gái đòi sống đòi chết chui vào ổ chăn của anh ta.

Nhưng lời nói của anh ta vừa hay khiến Tân Đồng xả được cơn giận.

“Phí đại ngôn của anh bao nhiêu?” Quý Vân Nhiên bất chợt hỏi Trình Dịch Tu đang nằm trên giường bấm điện thoại.

“Chắc là một triệu tệ, tôi cũng không nhớ rõ.” Trình Dịch Tu thản nhiên nói.

“Đợi lấy được rồi chia cho cô ấy một nửa.”

“Ờ.”

Tân Đồng khẽ cào mặt, vừa định nói không cần lại bị Quý Văn Nhiên trừng mắt nhìn.

“Anh đợi một lát mặt đồ lại đàng hoàng rồi xuống.” Quý Văn Nhiên nói: “Còn cô tắt đèn đi xuống liền với tôi.”

Tân Đồng nhìn Trình Dịch Tu trần trụi đang chơi điện thoại một cái, ngoan ngoãn đi theo sau Quý Văn Nhiên xuống lầu.

“Thật ra trước đó không phải tôi -”

“Tôi biết không phải cô.” Tân Đồng còn chưa nói rõ, Quý Văn Nhiên đã cắt ngang lời cô: “Nếu không phải cái tên Trình Dịch Tu đó động tâm tư, dù cô có cởi hết cọ lên người anh ta cũng như không thôi.”

Tân Đồng bĩu môi, cũng không biết Quý Văn Nhiên đang nói lời hay hay nói bậy.

“Nhưng số tiền đó -”

“Trình Dịch Tu làm xằng làm bậy, tôi cũng không thể để cô chịu thiệt thòi. Cô đừng để nó trong lòng, đợi khi nào anh ta lấy được tiền rồi tôi sẽ bảo anh ta đưa một nửa cho cô làm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.” Quý Văn Nhiên nhìn cô trợ lý nhỏ đang cụp mi rũ mắt bên cạnh một cái, có lòng tốt bổ sung: “Trình Dịch Tu không phải thứ tốt lành gì, trước giờ luôn bạc tình bạc nghĩa, cô đừng làm loạn với anh ta.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Đừng ngực to óc như quả nho là được.” Quý Văn Nhiên nói.

Cô gái nhỏ vừa bước ra đời rất dễ bị lừa. Dù sao cũng là cấp dưới của mình, anh ta không đành lòng nhìn một cô bé khá tốt bị tên khốn Trình Dịch Tu đó hủy hoại.

Nghe thấy lời cấp trên nói, Tân Đồng mím môi bất giác sờ ngực mình, tâm trạng phức tạp.

Anh trai à, nếu như ngực tôi to thật thì giờ đã thành thư ký của anh rồi chứ không phải một chân sai vặt thế này đâu.

Quý Văn Nhiên nói xong bèn dừng bước, sửa lời lại: “Cô cứ đi xuống ngồi trước, tôi trở lên nhìn Trình Dịch Tu.”

Có lẽ anh ta bảo cô đi xuống là vì muốn nói riêng mấy lời đó với cô.

“Ừ, tôi biết rồi.” Tân Đồng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Quý Văn Nhiên, mỉm cười.

Quý Văn Nhiên trở lại trên tầng, thấy Trình Dịch Tu còn chơi điện thoại ở đằng đó, bèn tức giận nói câu: “Anh định ngủ ở đây đấy à?”

“Anh cảnh cáo trợ lý nhỏ của anh xong rồi?”

“Cấp dưới của tôi, anh đừng làm bậy.”

Trình Dịch Tu buông điện thoại không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, anh ta vẫn không kiềm được hỏi một câu: “Ê này Quý thần kinh, anh nói xem cᏂị©Ꮒ cô ta có cảm giác gì... Có sướиɠ không nhỉ?”

Tân Đồng xuống tầng ba, chốn sau cửa phòng nhìn quanh bên trong, muốn xuyên qua cánh cửa đóng kín mít kia xem Phó Vân Châu có ở trong đó hay không. Cô không muốn chạm mặt Phó Vân Châu, ở cùng chỗ với một tên ít khi nói cười như anh ta, đã vậy còn không cho cầm điện thoại, quả thực như đang tra tấn vậy.

Kết quả cô chỉ vừa thò được một phần năm cái đầu đã bị giọng nói vọng ra từ bên trong dọa tới mức lùi về sau.

“Chụp xong rồi?”

Bị phát hiện cũng nhanh quá.

Tân Đồng xấu hổ cúi đầu đẩy cửa bước vào, đáp một câu: “Ừ, chụp xong rồi.”