Chương 50

Dù có hay không điểm mấu chốt trong tình yêu trước hôn nhân, nhưng một khi đã kết hôn tình yêu giống như một quả bóng bay sẽ nổ tung sau khi thổi.

Cũng giống như người bạn thân nhất của cô, Cẩm Nhi.

Thành Lâm luôn đối xử tốt với cô ấy trước khi kết hôn, cuối cùng biến thành chiếm hữu cô ấy quá mức sau khi kết hôn, khiến cuộc hôn nhân này trở thành xiềng xích đối với Cẩm Nhi.

Tuy nhiên, mọi người đều có thể thấy rằng Thành Lâm yêu cô đến mức không thể thở được. Tuy nhiên trong hôn nhân, chỉ tình yêu thôi liệu có đủ?

Nhiều lần Hương nghi ngờ liệu Bùi Tuấn có tình yêu với cô hay không?

Có lẽ không.

Lối sống thụ động của anh có vẻ ích kỷ đối với Hương. Ngoài việc chủ động theo đuổi cô, có vẻ như anh chưa bao giờ chủ động trong bất cứ việc gì khác, dù là gia đình hay sự nghiệp.

Nó giống như cái gọi là đồ ăn vô vị, tức là bỏ đi thì tiếc nuối, ăn thì chán ngắt.

...

Qua đi hồi ức những năm gần đây, Hương dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, cô còn chưa kịp đánh răng đã nhận được một tin cực sốc từ Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi gọi điện nói rằng Thành Lâm đã tự sát!

Công ty của Thành Lâm bị một khách hàng cũ từng hợp tác trong sáu bảy năm qua lừa đảo, khiến cho chuỗi vốn của công ty anh ta bị đứt và không thể bồi thường toàn bộ cho các nhà cung cấp.

Sau nửa năm vật lộn, cuối cùng anh rơi vào ngõ cụt.

Sau khi Thành Lâm qua đời, toàn tài khoản công ty chỉ còn chưa đầy năm trăm triệu tiền mặt. Cảnh sát cũng điều tra dòng tiền cá nhân của Lâm Thành, số tiền lớn nhất đều là cho Cẩm Nhi, còn lại chỉ là những dòng chuyển khoản nhỏ.

Và cuối đời, Thành Lâm chỉ còn chưa tới một triệu trong thẻ.

Hóa ra vào thời điểm ly hôn, Thành Lâm đã giúp Cẩm Nhi tìm ra lối thoát. Với hai trăm triệu là số tiền duy nhất anh có thể cho cô rồi.

Cảnh sát cũng cho biết, người thụ hưởng bảo hiểm thương mại do Thành Lâm mua là Cẩm Nhi, vì anh ta tự sát nên phải đến hai năm sau mới có thể thu được tiền bồi thường.

Nói cách khác, sau hai năm, Cẩm Nhi vẫn có thể nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Và trước đây Cẩm Nhi không hề biết gì về tất cả những điều này.

Đám tang của Thành Lâm rất trang trọng. Cẩm Nhi khóc rất buồn bã. Tuy nhiên ngoại trừ chị gái và anh rể của Thành Lâm, chỉ có một số bạn bè tham gia.

Hương cũng đi, thứ nhất là để an ủi Cẩm Nhi, thứ hai là tiễn Thành Lâm đoạn đường cuối cùng.

Người đàn ông này cho đến lúc chết vẫn nghĩ về Cẩm Nhi. Loại cảm xúc này thật cảm động nhưng cũng khiến người ta đau lòng.

Chỉ là anh thật ngốc, sao lại chọn con đường cực đoạn đến vậy.

Hương nhớ về mình trước kia. Hồi nhỏ cô cũng đã một lần có ý định tự sát nhưng không thành.

Cha cô là một giáo viên dạy nhạc, ông có hai người con gái là cô và chị gái.

Từ nhỏ cha luôn kì vọng vào hai chị em, tuy nhiên chỉ có chị cô là đáp ứng được kỳ vọng của ông ấy, còn cô thì không.

Cô không có năng khiếu, nhưng đó không phải lý do ông ghét cô.

Khi cô 8 tuổi, chị cô 12 tuổi đã đạt được giải thưởng piano trong một cuộc thi lớn.

Cha và mẹ rất tự hào và vui mừng. Rồi họ dẫn hai chị em cô đi công viên coi như một phần thưởng.

Cô đã nhìn thấy họ nắm tay chị gái với sự tự hào trên gương mặt, cô cảm thấy ganh tị với chính chị mình.

Bất chợt cô muốn họ quan tâm đến cô như thế. Và với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cô nghĩ mình chỉ cần rời khỏi tầm mắt bọn họ, hai người họ sẽ lo lắng tìm cô.

Cô đã im lặng tách ra, rồi thực sự đã để lạc cha mẹ mình. Cô ngồi ôm chân khóc sướt mướt, sau đó được người tốt bụng đưa đến trạm bảo vệ.

Loa phát thanh tìm cha mẹ cô vang lên mấy hồi, song không ai đến và cô được đưa lên đồn cảnh sát. Cảnh sát từ thông tin, trực tiếp đưa cô về nhà.

Khi cô về, cô thấy họ rất lo lắng và vui mừng khi nhìn thấy cô. Lúc ấy cô vui lắm, chỉ là cô không hiểu tại sao hai người họ lại không đến khi có loa phát thanh báo cô ở trạm gác chứ?

Ý nghĩ này khiến cô khó chịu, cô từ ganh tỵ trở thành ganh ghét người chị gái.

Và mỗi khi hai chị em có xung đột, cha mẹ đều bênh bị chị ấy càng khiến cô ganh ghét chị ấy hơn.

Một ngày nọ, cô nhìn thấy chị mình đứng ở đầu cầu thang. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đã vươn tay ra đẩy chị ấy một cái.

Cái đẩy này khiến chị cô ngã xuống cầu thang, tuy không có nguy hiểm gì nhưng tay chị bị đập vào mép lang can, bị chấn thương. Dù sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề, bất quá từ rầy trờ đi không thể chơi piano được nữa.

Cũng từ đó cha mẹ cứ nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Cứ như nhìn thấy một con quái vật hình người vậy.

Hai chị em từ đó tách riêng phòng ra, và mỗi lần cô muốn lại gần chị mình, bố mẹ sẽ ngăn cấm, không thì sẽ nhìn chằm chằm vào cô.