Chương 55

Sau đó hai chị em không bàn tới vấn đề về đàn ông nữa, thay vào đó Cẩm Nhi sắp xếp thời gian khởi hành cho chuyến du lịch dài hạn của bọn họ, trong khi Hương thông báo cho Trần Minh một tiếng cho anh ta biết.

Về phần Trần Minh, ban đầu anh không phản ứng gì nhiều, như thể đang gặp một người bạn bình thường. Bất quá, kỳ thực khi biết Hương sang, anh hồi hộp và bồn chồn, nhưng anh biết rằng mình càng ngày càng vui hơn.

Anh nhìn chiếc váy cưới mà mình luôn trưng bày trong tủ kính, rồi lại lấy ra chiếc nhẫn bản thân luôn mang theo trong người những năm nay.

Lần này, anh quyết sẽ không dễ dàng buông tay cô nữa.

Dù cô đã có chồng và có con. Nhưng anh cũng từng ly dị, chẳng có cái gì xứng với không xứng ở đây cả. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc.

Nếu chồng cô không thể cho cô hạnh phúc ấy, anh sẽ thay gã trao cho cô tất cả những gì anh có. Sẽ để cô mỗi ngày vui vẻ thay vì nước mắt.

Ở thành phố Y, trong đêm Hương nói với Bùi Tuấn về chuyến du lịch của hai chị em. Lạ thay Bùi Tuấn đồng ý rất dễ dàng khiến cô kinh ngạc trong giây lát, sau lại thấy thật chạnh lòng.

Rồi cô đưa cho Bùi Tuấn 20 triệu trả nợ cho mẹ anh ta.

Mọi chuyện của hai vợ chồng sau đó vẫn tiếp diễn như bình thường, cho đến hai hôm sau.

Trời nắng nóng, Hương thấy mệt nên Bùi Tuấn chở cô từ studio về lại nhà nằm nghỉ. Ấy thế mà mới ngả cái lưng thì cô lại nhận được cuộc gọi từ cô trợ lý.

Nghe hết cuộc gọi, Hương ngồi bật dậy, hằn hộc nhìn Bùi Tuấn mà truy hỏi: “Tiền em đưa cho anh hôm trước đâu, anh dùng vào việc gì rồi?”

“Chuyện gì thế?”

“Chuyện gì? Em mệt mỏi với hai mẹ con anh quá rồi. Bây giờ bọn con đồ tới phá quán, chắc anh vừa lòng lắm.”

Hương bực bội lấy cái túi xách rồi đi ra xe, Bùi Tuấn cũng ôm theo con chạy theo.

Thấy Bùi Tuấn, Hương bực tức muốn anh ở nhà, để cô đi giải quyết. Bất quá thời gian hơi gấp, cô cũng chẳng buồn nói anh ta thêm câu nào nữa nên cứ thế lái xe đi.

Đến cửa hàng, ở đây đã cực kì bừa bộn, bàn ghế bị lung tung, váy cưới đều bị ném hết xuống đất.

Bên trong ngoài cô trợ lý đang co rúm người vì sợ, lại có thêm ba người đàn ông có hình xăm hùng hổ, bặm trợn đang mắng mỏ uy hϊếp.

Thấy tâm huyết của mình bị chà đạp, Hương muốn xông lại để nói lý lẽ với bọn côn đồ này thì Bùi Tuấn đã nhét bé cún vào trong lòng của cô trước.

Hương theo phản xạ ôm con, cô chưa định hình được thì chồng cô đã tiến lên trước.

Cô với tay muốn kéo anh, thế nhưng tay cô đến chậm hơn tốc độ di chuyển của anh ấy.

Bắt hụt, Hương lo cho anh ta sẽ bị bọn côn đồ hành ra bã. Dẫu sao chồng cô không biết ăn nói, chọc đến ba tên kia chắc chắn là bị tẫn một trận rồi.

Hương vội chạy lại muốn can ngăn, ấy vậy mà một màn trước mắt khiến cô kinh ngạc chôn chân tại chỗ.

Bùi Tuấn chạy vào trong, không nói một câu đã trức tiếp nhảy lên đạp vào một tên côn đồ, làm tên đó ngã lăn quay ra.

Một tên khác xắn tay áo muốn đám Bùi Tuấn, tuy nhiên không đánh được người còn bị anh khóa tay, rồi đạp cho ngã chỏng chơ như đồng bạn.

Tên thứ ba với lấy cái gậy, lao đến muốn chơi dơ. Bất quá vẫn vô dụng, Bùi Tuấn bắt được đầu gậy bên kia, móc một cú xoáy khiến tên này ăn hành cùng hai tên trước.

Hương bất ngờ, cô không biết Bùi Tuấn có võ, còn hổ báo đến thế. So với bộ dáng lưu manh của ba tên du côn trong cửa hàng, bộ dạng anh bây giờ còn trông du côn hơn nhiều.

Ba tên đòi nợ thuê, dựa nhau đứng dậy, Bùi Tuấn lấy trong túi cộc tiền chuẩn bị trước ném sang.

“Đây là tiền bà ta đã nợ. Tụi bây là đàn em của ông Hùng phải không? Lần sau tụi bây cho bà ta vay tiền thì tìm bà ta mà đòi, tao với bả đã từ mặt nhau lâu rồi. Nếu còn đến đây quậy phá, chớ có trách thằng này tìm tới đại ca của bọn bây tính sổ.”

Ba tên du côn nhìn nhau, biết đá trúng phải thiết bản, liền nhanh nhặt tiền lên sau đó bỏ chạy.

Hương trông một màn mà ngây ngốc, không ngờ chồng cô không chỉ hổ báo mà dường như còn quen biết với đàn anh, đàn chị xã hội nữa.

Bùi Tuấn quay qua, thấy Hương đứng như trời trồng thì tưởng đã dạo sợ cô, bèn hì hì cười, đi lại bế con, bảo: “Dạo em rồi, mấy chuyện dạng này vẫn để đàn ông như anh giải quyết tốt hơn.”

Tuy Bùi Tuấn đã xử được ba tên kia, nhưng một mới bừa bãi vẫn cần cô sắp xếp lại.

Đến chiều, cô đưa chồng con về lại nhà, Bùi Tuấn rót cho cô cốc nước ấm.

Cô húp một ngụm nước thì nghe Bùi Tuấn nói: “Sau này em không cần trả nợ cho mẹ anh nữa đâu, anh đã kêu dì hai đưa mẹ lên chùa tịnh tâm lại.”

Nghe vậy Hương hơi cau mày: “Anh làm như vậy, rồi người ta nhìn vào sẽ nói em thế nào. Người ta lại bảo đứa con dâu như em sai chồng đẩy mẹ vào chùa chịu khổ... Anh muốn người ta cười nhạo em à. Anh làm sao không hỏi ý kiến em chứ?”

“Không đến nỗi vậy đâu...”

“Anh thì biết cái gì!” Hương day day thái dương, lại hỏi: “Em đưa tiền cho anh rồi, sao anh không trả luôn cho người ta, để người ta đến quậy quán?”

Bùi Tuấn đeo lên tạp dè vừa đi vào bếp, vừa gãi gãi đầu: “Anh lu bu quá, quên mất.”

“Anh thì có cái gì mà lu bu.”

Hương chán nản ông chồng của mình, ôm con đi vào phòng.