Chương 25: Từ bỏ

Một tiếng sau.

Bệnh viện S-Hospital.

Trước cổng bệnh viện.

"Nhanh lên..!"

Cánh cửa xe mở ra, ba con người bị thương đang nằm bất động trên xe cứu thương, được những y bác sĩ chuyển nhanh từ trên cáng xuống và đẩy đến phòng cấp cứu.

"Tránh đường ...tránh đường.."

Trước cửa phòng cấp cứu

Vị trưởng khoa vò đầu bức tóc, tình trạng của những người đang được cấp cứu bên trong có vẻ nghiêm trọng. Sẽ chẳng có vấn đề gì cho ông ta, nếu người đang nằm trên bàn phẫu thuật trong phòng cấp cứu hiện giờ không phải con dâu của viện trưởng.

"Mau thông báo cho viện trưởng biết...con dâu ông ấy đang ở phòng cấp cứu" ông chỉ sợ vạn bất đắt con dâu của ông Akarat lại chết trên bàn phẫu tại khoa của mình, sau này khó ăn khó nói.

Bác sĩ thực tập lập tức xoay người đi thì đột nhiên nhớ ra.

"Trưởng khoa! Nhưng viện trưởng và một số bác sĩ khoa nội sáng nay đã tham dự hội nghị y khoa, không có ở trong bệnh viện"

"Vậy liên lạc cho cậu Prin."

"Được! Tôi lập tức đi gọi điện"

Từ ô kính nhỏ bên ngoài phòng cấp cứu nhìn vào, có thể thấy rõ cảnh đang diễn ra trong phòng cấp cứu. Những thiết bị y khoa đang được gắn chằn chịt trên người của Awatsaya và Chinawut. Không khí mỗi giây đều rất gấp rút, những bác sĩ đang cố sức cứu sống hai người họ.

''Bác sĩ! Bệnh nhân nam đã ngừng tim''

.

.

''Sốc điện.''

.

.

" Nhịp tim hiện tại là bao nhiêu?"

.

.

-------------------------

Trước cửa bệnh viện

Hai nhà Singha và Watcharaporn sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo Awatsaya và Chinawut đã gặp tai nạn xe và trong tình trạng nguy kịch. Bà Suparassa và Sonya đã xỉu lên xỉu xuống trên đường đến đây.

Hai gia đình khẩn trương chạy đến bệnh viện S-Hosptial. Và lúc này chính là hình ảnh những chiếc xe phanh gấp nối đuôi trước cửa bệnh viện. Những con người mang vẻ mặt lo lắng vội vã bước xuống xe.

Ông bà Akarat và bà Sonya mở cửa xe ra xuống trước tiên. Urassaya cũng đóng sập cửa lại sau khi bước xuống xe. Vẻ mặt lo lắng bất an và khẩn trương hướng đến cửa vào bệnh viện.

Là vì cô luôn cố cưỡng cầu, cho nên Chinawut mới gặp nạn. Urassaya không thể tự thoát ra, cô trói buộc bản thân với suy nghĩ chính mình đã mang đến bất hạnh cho Chinawut.

Ở phía đối diện, nhà Watcharaporn cũng đến cùng lúc. Bà Namthip bước xuống xe dìu bà Supassara, cũng một dạng hoang man lo lắng. Còn ông Nawat từ ghế tài xế bước xuống.

Khi Urassaya chạm mặt ông ở ngay cửa vào bệnh viện, ông đã trừng mắt nhìn cô: ''Nếu Awatsaya gặp chuyện gì tao sẽ không để mày sống yên''

Ông Nawat hất cô ra khỏi cửa, để không cần phải đi cùng cô. Urassaya bị ông hất ngã ra sau, cô trượt chân xíu té, nhưng may mắn được người ở phía sau đở lấy.

''Chị có sao không?'' Prin dáng vẻ khẩn trương, sau khi người của bệnh viện liên lạc hắn lập tức chạy đến.

''Tôi không sao.'' Urassaya lắc đầu

Sau đó Prin lập tức buông tay ra khỏi người cô, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Chỉ cần Awatsaya không xảy ra chuyện gì hắn sẽ không truy cứu chuyện cô đã bỏ trốn cùng Chinawut.

Awatsaya...chị không được có chuyện gì. Câu thần chú này đã xuất hiện trong đầu Prin cả hàng trăm lần trên đường đến đây.

Prin có hẳn một thang máy giành riêng, hắn nhìn thấy Urassaya ngó dáo dác do bị lạc mất mọi người. Vẻ mặt của cô như mèo nhỏ bị lạc đường. Người bước vào thang máy vẫn bận tâm.

"Chết tiệt"

Prin lập tức chạy đến nắm tay cô lôi vào trong thang máy.

"Đó không phải hướng đến phòng cấp cứu..theo tôi"

Trong thang máy, hai người họ không ai muốn nói chuyện, cả Prin và Urassaya đều nhìn lên những con số đang nhảy liên tục phía trên thang máy, nôn nóng, bất an. Cảm giác thời gian trôi qua vô cùng lâu, cửa thang máy có phải đã xảy ra vấn đề gì, sao lâu như vậy vẫn chưa lên đến tầng 20.

"Bốp!!!"

Prin tức giận đập mạnh vào cửa thang máy, Urassaya đang thẩn thờ bị hắn dọa giựt mình. Lúc này cửa thang máy đã đừng lại ở tầng 20. Cánh cửa thang máy mở ra, Urassaya liền lao ra trước tiên.

Hai gia đình Watcharaporn và Singha cũng đến từ hướng đối diện.

Khi mọi người hạy đến phòng cấp cứu thì họ chỉ nhìn thấy cảnh sát đang đứng ở đó. Ông Nawat lập tức bước tới, ông muốn biết thủ phạm là ai.

''Chuyện xảy ra thế nào? Là ai đã lái xe tông con gái tôi?'' Ông Nawat lên tiếng.

''Chuyện này chúng tôi đang điều tra...khi chúng tôi đến hiện trường thì kẻ gây ra tai nạn đã biến mất, chúng tôi chỉ tìm được hộ chiếu, vé máy bay và quần áo của nạn nhân...có vẻ họ có ý định bỏ trốn cùng nhau''

Ông Nawat tỏ ra giận dữ khi viên cảnh sát đang bới móc chuyện gia đình ông. Và quan trọng hơn Awatsaya là phụ nữ đã có chồng, lời của cảnh sát viên là đang sĩ nhục họ Watcharaporn.

''Anh cảnh sát! nhiệm vụ của anh là điều tra hung thủ gây ra tai nạn...không phải là đi điều tra chuyện của con gái tôi?''

''Chúng tôi chỉ làm theo trình tự, phải làm rõ các mối quan hệ gần đây của nạn nhân, thì mới khoanh vùng được đối tượng tình nghi...vì hầu hết các vụ án gϊếŧ người đều xuất phát từ các mối quan hệ, ân oán cá nhân.''

Nghi nghe đến hai từ gϊếŧ người thì ông Akarat tỏ ra kích động, bước đến trước viên cảnh sát: ''Anh cảnh sát! Anh nói có người muốn gϊếŧ con trai tôi?''

''Vì nơi xảy ra tai nạn thường sẽ không có xe container trọng tải lớn lưu thông, và camera ghi hình gần đó cho thấy...chiếc xe container gây tai nạn đã dừng lại ở hiện trường rất lâu, có vẻ đang chờ chiếc xe taxi của nạn nhân, nên chúng tôi không loại trừ...đây là một vụ mưu sát''

Người đầu tiên Akarat nghĩ đến lúc này chính là Jesdaporn. Kẻ đã trốn khỏi nhà giam và gọi điện thoại hâm dọa cho ông mấy ngày trước, sẽ khiến cho ông cảm nhận được nỗi đau mất mát.

Lúc này...

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Prin và đám phụ nữ của cả hai nhà Singha và Watacharaporn lập tức chạy đến trước mặt bác sĩ.

''Bác sĩ! Cháu gái của tôi thế nào?'' Bà Supassara người lớn tuổi nhất lên tiếng.

''Người nữ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cái thai đã không thể giữ được..và còn..'' Bác sĩ dừng lại ở ngay đó, bộ dạng ngập ngừng.

" Thế nào bác sĩ.." Bà Suparassa hỏi tới.

Bác sĩ chỉnh lại gọng kính, chuẩn bị một điều khó khăn sắp nói.

''Vết thương ở phần bụng dưới rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến khả năng mang thai của cô ấy sau này...cháu gái của bà sẽ rất khó có thai lần nữa.''

Prin vẫn đang bất động sau khi biết Awatsaya bị sảy thai, cái thai đó nhất định là của Chinawut. Từ lúc cưới hắn và Awatsaya chưa một lần chung giường, cho nên đứa con đã mất của Awatsaya không thể nào là của hắn. Vì vậy, chị ta mới quyết định ly hôn và bỏ trốn cùng Chinawut.

"Prin! Dù đứa con không còn nhưng may mắn Awatsaya không sao...y học giờ đã tiến bộ, con và Awatsaya rồi sẽ có con lại"

Trước lời động viên của Nawat, Prin không biết nên phản ứng thế nào, chỉ im lặng.

''Bác sĩ! Còn con trai tôi thế nào?" Bà Sonya lên tiếng, khẩn trương nắm lấy tay của bác sĩ.

''Cậu ấy thì nghiêm trọng hơn...phần đầu bị thương nặng nên vẫn đang hôn mê, nếu qua hết ngày mai cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại...có thể cả đời này sẽ phải sống như người thực vật, cả nhà nên chuẩn bị tâm lý''

''Bác sĩ! Bệnh nhân nam 54 tuổi đang lên cơn co giận.''

Y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra báo với bác sĩ, tình hình tài xế taxi đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên vị bác sĩ lập tức đẩy cửa phòng cấp cứu vào.

Bà Sonya đổ quỵ xuống, toàn thân không sức lực . Ngay khi nghe bác sĩ Chinawut sẽ sống đời thực vật. Urassaya ôm mặt khóc, ngồi sát vào tường.

---------------------------

Phòng 2021_Lầu 20

Trong phòng bệnh của Chinawut giờ chỉ còn mỗi Urassaya, bà Sonya đã ngất đi ngay khi biết tin Chinawut sẽ sống như người thực vật. Ông Akarat đã đưa bà về nhà nghỉ ngơi.

Urassaya không hề rời giường bệnh của Chinwut, cô không biết đã tự oán tự trách bản thân nhiêu lần khi nhìn thấy Chinawut vẫn còn nằm bất động trên giường, thương tích khắp mặt.

Urassaya lúc này đã biết như thế nào là hối hận...là không thể cứu vãn.

Chinawut nên là của Awatsaya, nếu cô chấp nhận ly hôn sớm hơn thì đứa bé đã không chết, Chinawut và Awatsaya không phải nằm trên giường bệnh.

Nếu đây báo ứng vì du͙© vọиɠ đen tối của mình, cướp Chinawut khỏi tay của Awatsaya, cô đã chịu đủ sự giày vò và đau đớn. Cho nên, thần linh...xin hãy để cho Chinawut được tỉnh lại, cô muốn được làm điều đúng đắn để bù đắp cho hắn.

Urassaya đặt tay lên khuôn mặt không biểu cảm, thiếu sức sống của Chinawut. Cô đã nhận ra dù đã muộn, điều cô luôn muốn nhất chính là....

Nụ cười của Chinawut, hình ảnh của một thiếu niên với nụ cười thiên sứ bên khung cửa sổ đang đánh đàn piano của chín năm trước, luôn hiện hữu trong kí ức của cô.

Từ lúc cô cướp Chinawut từ tay Awatsaya, cô đã không còn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Chính bàn tay cô đã hủy hoại đi hắn.

" Chinawut! Xin anh hãy tỉnh lại, em đồng ý ly hôn...làm bất kì điều gì anh muốn...xin anh hãy tỉnh lại"

Urassaya nắm lấy tay của Chinawut và gục khóc. Cô chấp nhận buông tay, cô sẽ không cố chấp mà níu kéo bất cứ gì. Chỉ cần Chinawut có thể tỉnh lại, cô sẽ từ bỏ.

------------------------------

Phòng 3021- Lầu 30

Bác sĩ nói cô mang thai hơn hai tháng, đó là khoảng thời gian tổ chức tiệc độc thân ở Koh Kret. Nó không có khả năng là con của Chinawut, nam vũ công đó chính là cha của đứa con đã mất của cô.

Awatsaya cảm thấy đây là may mắn vì nếu không có tai nạn này, cô nghĩ mình sẽ không có đủ can đảm để phá bỏ đứa con hoang này, nhưng giữ lại nó là điều cô không bao giờ muốn.

Awatsaya không biết sự thật, sau này cô sẽ khó mang thai, vì mọi người vẫn đang giấu không cho cô biết.

''Awatsaya! Con đừng suy nghĩ nhiều...nhanh chóng hồi phục sức khỏe, là việc con nên làm lúc này'' Bà Namthip lên tiếng an ủi con gái.

''Tình trạng của anh Chinawut thế nào rồi mẹ?" Awatsaya lên tiếng hỏi bà Namthip

''Vẫn chưa thể tỉnh lại''

Awatsaya lập tức bật người ngồi dậy, cô kéo chăn ra và muốn bước xuống giường.

''Con muốn đến gặp anh ấy? Anh ấy ở phòng nào?"

Bà Namthip ngăn Awatsaya lại, cảnh sát đang điều tra về vụ tai nạn, báo chí cũng đã ngửi được mùi. Nếu để bọn nhà báo biết được Awatsaya và Chinawut bỏ trốn cùng nhau thì danh dự nhà Watcharaporn. Và đáng lo ngại nhất vẫn là nhà Suparat, họ sẽ không bỏ qua cho cả Awatsaya và Chinawut.

''Awatsaya! Đừng con....lúc này con không nên gặp Chinawut là tốt nhất''

''Con mặc kệ, không nhìn thấy anh ấy...con không thể yên tâm''

Awatsaya đẩy bà Namthip và đi đến cửa. Lúc cô mở cửa ra thì ngay trước cửa phòng bệnh có hai gã đàn ông cao to mặc âu phục như vệ sĩ đứng ngán đường.

Bọn họ là ai..Awatsaya đang tự hỏi.

''Mời cô quay vào trong...cô không thể ra ngoài''

''Các người là ai? Tôi phải ra ngoài...tránh ra....''

Awatsaya không nghe lời nói của vệ sĩ, cố gắng thoát ra nên xảy ra xô xát. Cô thì mềm mại yếu đuối, họ lại thô ráp cứng cáp nên rất sợ vô ý làm cô bị thương.

"Mời cô vào phòng...bọn tôi chỉ làm theo lệnh, không có lệnh thì cô không được đi khỏi căn phòng này''

"Vậy thì gọi Prin đến đây....tôi muốn biết, tại sao cậu ta lại giam giữ tôi...tránh ra"

Awatsaya vừa gào khóc, vừa vung tay đánh tới tấp vào hai người vệ sĩ. Họ thì đứng yên chịu trận không thể đánh trả. Awatsaya sức lực không đủ, như châu chấu đá xe trước hai người đàn ông to khỏe.

Cô chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục tốt, nếu cô không dừng lại sẽ kiệt sức.

Prin đứng cách đó một bức tường, vì muốn gặp Chinawut mà làm tổn thương bản thân. Prin vừa giận lại lo lắng cho sức khỏe của Awatsaya, hắn xiết chặt hai tay, bước ra.

''Chị muốn gặp Chinawut?''

Hai người vệ sĩ nghe giọng của Prin liền tách ra, Awatsaya nhìn Prin đang đi tới trước mặt mình. Hắn vừa tiến lại gần, cô liền giơ thẳng tay tát vào mặt.

''Chát..t..t..t !!!"

Awatsaya giận dữ: ''Cậu lấy quyền gì mà giam giữ tôi? Không để cho tôi đi gặp anh ấy? ''

Hai vệ sĩ tỏ ra rất sửng sốt và kinh ngạc: ''Cậu chủ.."

''...'' Prin đưa tay ngăn họ lại, khi họ muốn tới gần.

Đây chính là cú tát đầu tiên trong đời của Prin, lại bị chính Awatsaya tát, cái đau này nó không nằm ở ngoài mặt mà ở bên trong.

''Để cho chị ấy đi...'' Prin vẫn không rời tầm mắt khỏi người Awatsaya

''Cậu chủ! Không để cô Awatsaya ra khỏi phòng là lệnh từ ông chủ.... nếu để cô ấy đi là làm trái lệnh của ông chủ...ông chủ mà biết, chúng tôi sẽ rất khó sống'' Vệ sĩ đứng gần Prin lên tiếng.

Alex Suparat biết được chuyện Awatsaya bị sảy thai, và ông cũng biết chắc nó không thể nào là con của Prin. Cho nên ông mới ngăn không để Awatsaya gặp Chinawut cho tới cô và Prin chính thức ly hôn, một ngày Awatsaya còn với thân phận cháu dâu nhà Suparat thì không thể có hành động làm mất thể diện.

''Nếu ông nội có trách tội hai người thì cứ nói là do tôi đã quy hϊếp hai người, tất cả trách nhiệm tôi sẽ gánh'' Hắn quay sang nhìn Awatsaya.

''Giờ thì chị có thể đi''

Awatsaya lập tức đẩy hai vệ sĩ ra, cô vừa đi được vài bước thì giọng nói của Prin từ phía sau vang đến, bước chân của Awatsaya dừng lại.

''Awatsaya! Em sẽ không chấp nhận ly hôn... chị vẫn là vợ em, hãy nhớ kĩ thân phận hiện giờ của mình, đừng làm những chuyện ngu ngốc''

***Hết chương 25***