Chương 53: Đại đoàn viên

Bệnh viện S-Hospital

Ba nhóc và Apissada đang hóng mắt nhìn về phía căn phòng, cảm giác thời gian có vẻ trôi qua rất lâu từ khi Urassaya và Prin bước vào trong. Apissada thì ôm lấy Bee ngồi ở ngoài dãy ghế trước cửa phòng bệnh mắt nhìn phía trước.

Còn Mike và Mick đứng ngay trước cửa phòng canh từng giây.

"Mike! anh nghĩ chúng ta phải chờ bao lâu nữa?'' Mick nhìn anh trai

"Không biết" Mike lắc đầu.

"Em muốn đi tè...''

Mike quay sang nhìn Mick, với ánh mắt kiểu như "vấn đề đó em không cần phải nói với anh". Mick nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhà vệ sinh, có vẻ như nhóc phải đi xa hơn một chút. Nhà vệ sinh đang ở đâu đây...

"Em sẽ quay lại nhanh"

"Mick! Em có biết đường không?'' Mike nhìn Mick.

Mick nói vọng lại phía sau: "Yên tâm đi...em không phải là anh''

Mike nhìn thấy Mick biến mất ở cuối hành lang, có chút không yên tâm.

--------------------------------

Mick ôm theo cái bụng của mình, như một quả banh chạy lon ton khắp hành lang của bệnh viện.

"Chị xinh đẹp! cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Ở ngay phía trước, đi thẳng sau đó rẻ phải....có cần chị dẫn em đi không?" Chị y tá xinh đẹp nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu lại lễ phép như Mick, hảo tâm thiên sứ muốn dẫn nhóc đến nhà vệ sinh, nhưng Mick đã từ chối.

"Dạ không cần, em cám ơn..."

Cô y tá mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Mick: "Thật là đáng yêu."

-----------------------------

Toilet nam

Mick vui mừng vì tìm được nhà vệ sinh nam, nhóc đẩy cửa, nhắm thẳng đến cái bồn tiểu đang trống, và cởϊ qυầи của nhóc ra.

"Thật là toải mái..."

Trong lúc Mick đang tận thưởng cái cảm giác nhẹ lâng khi nước trong người được xả ra hết, lơ đễnh xoay ngang, bắt gặp ánh mắt kì lạ "nóng hừng hực" của ông lão ở bồn tiểu bên cạnh.

Ông lão này đang nhìn đi đâu đây, Mick cố tình nghiêng người để không cho xem, nhưng ông lão vẫn cứ nhìn. Mick rất muốn cư xử thật thoải mái vì họ đều là đàn ông, nhưng hiện tại đường ống thoát nước của nhóc đang bị tắt nghẽn, nó không thể phun nước được. Hu...hu...

"Ông có thể nhìn đi nơi khác không? ông nhìn cháu như vậy, cháu không tè được"

Atichart đang đứng tiểu bên cạnh, lý do mà ông nhìn Mick là vì thật khó để tin. Ông như đang nhìn thấy hình dáng lúc nhỏ của Prin từ nhiều năm trước.

"Ông xin lỗi''

Ánh mắt "si mê" của Atichart khiến cho Mick liên tưởng đến những kẻ yêu râu xanh, chuyên thịt nhi đồng mà ngoại Apissada thường hay cảnh báo nhóc mỗi khi ra khỏi nhà, hình như hôm nay nhóc gặp được rồi.

Mick nhanh chóng xả hết nước, sau đó rữa sạch tay và vội vả đi ra khỏi toilet.

Đây cũng là lần đầu tiên viện trưởng Atichart có dáng vẻ lúng túng của mình trước gương.

''Mình đã làm gì? sao nó có vẻ sợ mình..."

-----------------------

Mick quay lại phòng bệnh, trong đầu vẫn nhớ đến ánh mắt của Atichart nhìn nhóc lúc nãy, dáng vẻ bất an hay ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, kiểm tra ông lão kì lạ đó có đuổi theo mình hay không.

Mike nhìn thấy Mick quay lại, cảm thấy nhẹ cả người: "Sao lại đi lâu như vậy?"

"Vừa nãy em gặp một lão già biếи ŧɦái trong toilet....ông ta cứ nhìn vào cậu nhỏ của em trong lúc em đi tè''

"Em có sao không?"

"Nếu có sao...em còn đứng đây?''

Mick nhìn về phía cửa phòng bệnh.

"Thật không hiểu hai người họ làm gì ờ trong đó mà lâu như vậy? Em đói lắm rồi..."

---------------------------------

Bên trong phòng.

Prin và Urassaya đang đứng đối mặt cùng nhau.

"Tôi đồng ý kết hôn với cậu, nhưng tôi có một điều kiện"

Prin nhếch miệng cười:

"Yaya! chị nghĩ mình có tư cách ra điều kiện?"

"Cậu không muốn nghe thử điều kiện của tôi là gì?" Urassaya lên tiếng.

Người phụ nữ này đúng là không nắm rõ tình hình, không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao, vẫn còn nghĩ có thể ra điều kiện với hắn. Prin cũng tò mò muốn nghe xem Urassaya sẽ đưa ra yêu cầu gì.

"Vậy nói nghe thử..điều kiện của chị là gì?" Prin ngồi xuống giường bệnh, thái độ nhàn nhã nhìn Urassaya.

"Cậu yên tâm, điều kiện mà tôi đưa ra không phải cho mình... mà là lợi cho cậu."

Prin có chút bất ngờ ngoài mong đợi:

"Lợi cho tôi sao? chị đang làm cho tôi thấy hiếu kì, nói đi...điều kiện của chị là gì?"

"Điều kiện của tôi chính là...nếu sau này có một người phụ nữ cậu thật sự yêu, người khiến cho cậu có thể bỏ hết tất cả để được ở cạnh cô ta xuất hiện, tôi sẽ đồng ý ly hôn tác hợp cho hai người đến bên nhau....nhưng tôi sẽ là người nuôi dưỡng bọn trẻ, cậu không được giành bọn trẻ với tôi.''

Urassaya cho rằng việc Prin cố chấp kết hôn với cô là do trách nhiệm của người cha muốn bù đắp, cũng chỉ cảm xúc tức thời. Nhưng một khi người phụ nữ hắn yêu xuất hiện, hắn sẽ muốn kết hôn với cô ta, bọn họ sẽ có những đứa con chung của nhau.

Và khi thời khắc đó đến, Prin có thể xem nghĩ bọn trẻ là một gánh nặng và không còn ý định tranh giành con với cô.

Việc cô có thể làm, là chờ đến khi đó, vì cô biết hiện tại mình không có khả năng thay đổi được quyết định của Prin.

Prin bất động nhìn cô...

Bọn họ còn chưa kịp kết hôn nhưng cô đã tính đến chuyện sẽ ly hôn. Nhưng có thể cô chưa biết, lần này hắn thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình và còn vì bọn trẻ, sẽ không có chuyện ly hôn nào xảy ra.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của chị, ngoại trừ điều kiện này ra... chị còn điều kiện nào khác không?"

"Không có''

Prin đứng dậy, và bước đến chỗ của Urassaya đang đứng. Hắn nắm lấy tay cô, Urassaya dù có không muốn thì tay vẫn bị hắn nắm chặt.

"Cậu đang làm gì?"

''Nắm tay của chị"

Cô có mắt nhìn đương nhiên là biết hắn đang nắm tay của mình, Urassaya vùng vẫy: ''Tôi biết là cậu đang nắm tay...nhưng tại sao phải làm vậy?''

'' Yaya! chị có điều kiện của chị, tôi cũng có yêu cầu của mình...để cho cuộc hôn nhân giữa chúng ta không phải tẻ nhạt... từ bây giờ, chị hãy bắt đầu yêu tôi....xem tôi là người đàn ông duy nhất của chị.''

Cái gì chứ...cậu ta đang nói cái gì...Urassaya nhất thời khó mà tiếp thu được.

"Tôi cũng sẽ làm như vậy...tôi sẽ thử yêu chị, xem chị là người phụ nữ duy nhất của mình, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì bọn trẻ"

--------------------------------------

Bên ngoài

Mick chờ lâu, bụng không còn đủ kiên nhẫn. Nhóc chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì Prin bất ngờ đẩy cửa phòng bước ra, mọi ánh nhìn đều đang hướng về phía hắn.

Apissada và Bee bước tới.

Prin cúi người xuống, hắn mỉm cười và xoa đầu của Mike và Mick.

"Mấy đứa có thấy đói không?''

Cả Mike và Mick đều gật đầu: "Dạ có!"

''Vậy chú đưa các cháu đến một nhà hàng gần đây ăn, có muốn không?"

"Dạ muốn"

Urassaya nhìn bốn cha con họ từ phía sau lưng, như một tổ hợp hoàn mỹ khi ở cạnh nhau. Bọn nhóc rất gần gũi với hắn, có thể vì chúng phần nào tin chắc Prin chính là cha ruột của mình. Nhưng tại sao cái khoảng cách thời gian ''xa mặt cách lòng'' gì đó lại không tồn tại, Prin chưa từng cùng bọn trẻ sống gần nhau trọn vẹn dù là một ngày.

Urassaya cảm giác như đang bị họ cho sang một bên, hoảng sợ sẽ mất ba đứa con của mình vào tay của Prin đang đe dọa cô.

"Chị không đi sao?" Prin quay người lại nhìn Urassaya

"Mẹ! nhanh lên...con đói lắm rồi"

Mick và hai nhóc đều đang hối thúc cô, con đường phía trước chỉ có thể bước đi tiếp.

"Mẹ tới ngay"

----------------------

Tại nhà hàng.

''Những đứa bé đó thật quá đáng yêu''

"Vì cha mẹ của chúng đều là những người xuất chúng....em nhìn hai người bọn họ xem, cứ như minh tinh nổi tiếng''.

Nơi Prin dẫn mọi người đến ăn trưa là một nhà hàng Tây. Trên chiếc bàn tròn sáu người, chia làm hai phe. Bốn cha con của Prin thì ngồi cạnh nhau, cô và mẹ mình ngồi cùng một phía.

Vì lần đầu tiên cả ba nhóc được đến một nhà hàng Tây, nên vụng về không biết cách cầm dao nĩa. Do đó mà âm thanh dao nĩa va vào dĩa nhiều lần vang lên, gây chút nhiễu cho những người xung quanh. Nhưng khi họ nhìn thấy, chỉ có sự yêu thích không hề có vẻ khó chịu vì đáng yêu của bọn trẻ mà bao dung tất cả.

Prin tỉ mỉ cầm tay, hướng dẫn cho bọn trẻ, cách trải khăn, cầm dao nĩa và tư thế ngồi thế nào cho đúng cách. Ở trường thầy cô chưa từng dạy nhóc những thứ này, có chút phiền phức nhưng đều là những đứa trẻ thông minh nên tiếp thu rất là nhanh.

Mike và Mike từ khi quen tay, thì làm rất là tốt, thịt cắt đầy một dĩa.

''Ăn có ngon không?''

"Dạ ngon ạ''

Bee ngẩng đầu lên nhìn Prin, với một đôi mắt biết cười, vẻ mặt hạnh phúc và hai má phúng phính ngập đầy thức ăn trong miệng. Prin nhếch miệng cười, dáng ăn của con gái và mẹ thật quá giống nhau.

Urassaya vẫn đang ngầm quan sát biểu hiện của bọn trẻ và hắn.

Prin lấy khăn giúp Bee lau phần nước sốt còn sót lại trên miệng, nhưng không có những lời lẽ châm chọc hay ánh mắt khinh bỉ khi hắn đã từng làm hành động này với Urassaya trước đây. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự yêu thương và thái độ dịu dàng của cha giành cho con gái.

Prin nhìn cả ba nhóc ngồi ăn, cảm giác khi có một gia đình thuộc về mình thật quá tuyệt dịu.

''Yaya! Không phải chị có chuyện muốn nói với bọn trẻ?''

Prin đang rất nóng lòng muốn hợp thức hóa mối quan hệ cha con cùng ba nhóc, hắn ngẩng đầu lên nhìn Urassaya, con dao trên tay vẫn đang cắt thịt.

Urassaya hiểu Prin đang đề cập đến việc muốn được đeo gông vào cổ cô và trói chân bọn trẻ bên cạnh hắn. Bằng những từ ngữ hoa mỹ như....chúng ta sẽ kết hôn, tạo dựng một gia đình hạnh phúc, hãy cùng nhau cố gắng.

Urassaya quay sang nhìn Mike:

''Mike! con từng hỏi mẹ...người này có phải là cha ruột của con không? mẹ có nói... sau khi trở về sẽ trả lời con, giờ mẹ sẽ cho con đáp án.''

Những đôi mắt to tròn trên khuôn mặt phấn hồng đang long lanh nhìn Urassaya, không chỉ Mike mà cả Mick và Bee đều muốn biết.

Urassaya hít mạnh, lấy hết dũng khí ra để nói, có cảm giác còn căng thẳng hơn lúc cô thi vấn đám, trước hàng chục giáo sư của trường.

''Phải! chú ấy chính là cha ruột của con" Urassaya dừng lại, nhìn cả ba nhóc, nói tiếp: ''Mẹ xin lỗi vì đã không thừa nhận chuyện này với bọn con sớm hơn, có vẻ hơi khó khăn....nhưng chúng ta phải sống cùng nhau, mẹ và cha sẽ sớm kết hôn''

Apissada kinh ngạc há hốc mồm, thật sự là một tin quá tốt.

"Là thật sao... hai đứa sẽ kết hôn?"

"Dạ phải, mẹ vợ.." Prin lên tiếng đáp lời của Apissada.

Tiếng mẹ vợ nghe hay làm sao, Apissada đang thỏa mãn từ bên trong ra bên ngoài, còn trong đầu bà là những tờ giấy bath đang rơi lả tả như mưa ngâu, rãi đều khắp mặt đất. Bà sắp phát tài rồi...

Và giờ là giây phút hồi hộp đợi công bố kết quả, bọn họ không biết bọn trẻ sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào, cả Prin và Urassaya. Mọi thứ có phải quá đột ngột.

Bầu không khí trở nên rất yên lặng, ba nhóc đều không lên tiếng còn gục mặt xuống bàn...

"Mấy đứa có thể cho chú một chút phản ứng được không?" Prin nhìn ba nhóc, nói tiếp: ''Không ai có câu hỏi nào muốn hỏi chú sao?"

Lại là bầu không khí yên ắng gây rối rắm của lúc nãy, ba nhóc vẫn không phản ứng hoàn toàn im lặng.

Prin là lần đầu rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này, lo lắng bản thân mình không được bọn trẻ đón nhận. Hắn nhìn ba cái đầu đen nhánh đang cùng nhìn về một hướng là mặt bàn, biểu cảm đó là sao, chấp nhận hay không chấp nhận thì hãy nói một lời đi chứ...trong lòng Prin rất nôn nóng.

"Nếu không ai muốn nói ...vậy thì để chú nói'' Prin nói tiếp.

Vẫn chưa có nhóc nào chịu ngẩng đầu lên.

"Đầu tiên là chú muốn nói... xin lỗi...xin lỗi vì không thể xuất hiện sớm hơn, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mấy đứa, nhưng điều đó không có nghĩa các cháu bị bỏ rơi."

"Điều tiếp theo mà chú muốn nói, chú thật sự đã rất hạnh phúc khi biết sự tồn tại của ba đứa trên đời này và thực sự rất yêu...rất yêu các cháu..."

"Và điều cuối cùng mà chú muốn nói chính là...hãy để cho chú có cơ hội được làm một người cha tốt, có được không?"

Từng lời của Prin đã khiến cho Urassaya cảm động, Prin trước mặt cô chửng chạc, trưởng thành và kiên nhẫn. Hắn không còn là thiếu niên nhóc bốc đồng hành sự lỗ mãng trước đây. Và cô cũng nhận ra tình cảm Prin giành cho bọn trẻ nhiều hơn là cô đã nghĩ.

Hắn thật sự rất yêu bọn trẻ.

"Vẫn không muốn nói gì với chú sao?"

Prin có hơi chút bất lực, tự cười giễu chính mình. Sau những lời hắn nói xong, không có nhóc nào cho hắn chút phản hồi. Một giây sau đó...

"Cha...''

Bắt đầu là từ phía anh cả Mike, nhóc ngẩng đầu lên nhìn Prin.

''Cha.."

Tiếp đến là Bee đáng yêu cũng nhìn Prin mỉm cười.

"Cha.."

Sau cùng là Mick. Cả ba nhóc đều đã tiếp nhận Prin.

Lúc này dáng vẻ của Prin không rõ nên đánh giá thế nào. Nếu là vui thì tại sao khóe mắt lại ướt, nếu là buồn thì tại sao miệng hắn cười không thể khép lại.

"Thật là...mấy đứa lại đây" Hắn lên tiếng

Bọn nhóc rất biết làm trò cho hắn đau tim. Prin hạnh phúc khi được nghe tiếng cha từ bọn nhóc, hắn cười rơi nước mắt. Cả ba nhóc trượt xuống ghế và chạy đến bên cạnh Prin. Vòng tay của hắn đã sẵn sàng gói trọn cả ba nhóc vào lòng.

''Có nên đem mấy đứa ra đánh mông không hả? những phản ứng vừa nãy có biết là khiến người khác phải đau tim không?''

Mike ngẩng đầu nhìn Prin, cười toe toét: ''Cha..cha..cha...cha..cha..'' Mike liên tục gọi cha không ngừng miệng cho đến khi Prin che lại miệng của nhóc.

"Gọi một tiếng cha là đủ rồi, không cần phải gọi nhiều như vậy...mặc dù là cha rất thích nghe"

"Con thật sự rất vui...vậy sau này mỗi ngày con đều có thể gọi cha là cha, đúng không?"

"Đương nhiên'' Prin mỉm cười xoa tóc của Mike

Bee cũng có yêu cầu của mình, nhóc đặt hai tay lên mặt của Prin, xoay hắn về hướng của nhóc:

"Cha! vậy con có thể dẫn cha đến trường khoe với các bạn học, được không? con muốn cho thầy cô và bạn học trong trường biết con có một người cha rất là đẹp trai."

"Tuân lệnh công chúa! người hiệp sĩ này rất vinh hạnh được tháp tùng người đến bất cứ đâu mà người muốn" Prin hôn lên trán của Bee.

Vẫn có người chưa bọc lộ thái độ. Prin nhìn sang Mick: ''Con không có gì muốn nói với cha sao?"

Mick tỏ vẻ rất miễn cưỡng, kiểu như không còn sự lựa chọn: ''Thật ra..con vẫn chưa hài lòng về năng lực của cha cho mấy, nhưng vì cha là cha của con nên con phải chấp nhận cha, nhưng cha yên tâm....nếu có thời gian con sẽ dạy cha đua xe, sẽ không để cha bị người khác cười nhạo''

"Cái thằng khỉ này...con muốn bị ăn đòn sao '' Prin đem Mick nhấc bổng lên cao làm siêu nhân bay.

Lúc đầu có vẻ Mick khá sợ và hoang mang, nhưng về sau, càng được đưa lên cao hơn thì nhóc lại càng thích.

"Cha! cao hơn chút nữa được không?"

"Còn muốn cao hơn nữa sao.. cái thằng nhóc không biết sợ này"

***Hết chương 53***