Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đùi Gà Này Ta Ăn

Chương 10: Tuyết Sơn Môn (2)

« Chương Trước
Mọi người trong đại sảnh đều im lặng, ánh mắt tập trung vào Liên Tâm.

"Băng Khiết, em gái yêu quý của ta!" một người chàng trai bước đến, dang rộng vòng tay chào đón cô. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ như hoa hướng dương, có mấy phần tương tự người đàn ông. Đặc biệt, mái tóc của anh ta nửa trắng nửa đen.

Liên Tâm ngạc nhiên, nhưng vẫn vẫy tay thay vì đáp lại cái ôm ấm áp của người đàn ông: "Chào anh trai, hình như em không nhớ anh là ai cả"

Chàng trai lộ rõ vẻ ngạc, quay sang nhìn người đàn ông. Người đàn ông trừng mắt nhìn anh ta. “Con làm vậy còn ra thể thống gì nữa, về chỗ ngồi đi”. Nói xong ông đến vị trí chủ trì còn trống ngồi xuống.

Chàng trai vội vàng quay lại chỗ ngồi của mình. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề.

“Như đã thấy, Băng Khiết hiện tại đã mất ký ức. Nên không nhận ra mọi người là bình thường”

Mọi người gật đầu, nhìn Liên Tâm với ánh mắt thương cảm và lo lắng. Mất trí nhớ? Cũng đúng thôi, sống lại đã may lắm rồi.

"Vậy anh trai là ai vậy?" Băng Khiết hỏi, giọng nói đầy tò mò.

"Anh là Băng Vũ, anh trai của em" Băng Vũ mỉm cười và nói.

"Đừng lo lắng, Băng Khiết," người phụ nữ là mẹ của Băng Khiết, lên tiếng.

"Ký ức của con biến mất cũng không sao. Nếu cần, chúng ta sẽ giúp con tìm hiểu về quá khứ của mình."

Một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc đen xoăn dài mỉm cười và lên tiếng.

“Đúng vậy, không sao đâu Băng Khiết. Chào mừng con trở về! Ta là Thuỷ Nguyệt, là thím của con. Con có cần gì cứ nói với ta nhé!”

Kế bên Thuỷ Nguyệt, một người đàn ông có dung mạo tương tự cha Băng Khiết, cũng lên tiếng: "Chào mừng con gái trở về Tuyết Sơn Môn! Ta là Hà Tuyết, chú của con đây. Sau này ai mà bắt nạt con, cứ đến nói với ta."

Liên Tâm gật đầu, cảm thấy biết ơn sự quan tâm của mọi người.

“Hôm nay chủ yếu là muốn thông báo với mọi người thông tin Băng Khiết đã trở lại! Những hiện tại vẫn cần giữ kín thông tin này. Mong mọi người sẽ hợp tác. Thôi cũng trễ rồi! Giải tán!” Người đàn ông lên tiếng.

“Anh sẽ đến thăm em sau nhé!” Băng Vũ nói.

Mọi người trong phòng đứng dậy và rời đi. Trong phòng chỉ còn cô và cha mẹ của Băng Khiết.

“Tại sao phải giữ kín vậy ạ?” Liên Tâm hỏi người đàn ông.

Người đàn ông thở dài: “Đến giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra nguyên do năm đó con phải hy sinh sức mạnh để bù vào trận. Định chờ con tỉnh lại sẽ hỏi. Không ngờ con mất ký ức rồi.”

Người phụ nữ tiếp lời: “Đúng vậy, không biết là thế lực bí ẩn nào lại có thể khiến con sử dụng Băng Phong Tuyết Vũ Trận dù không có sức mạnh nguyên tố Phong. Do đó, chúng ta thống nhất sẽ giữ kín bí mật con trở về để bảo vệ con an toàn.”

Liên Tâm ngước lên nhìn người phụ nữ, nhận ra sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt của bà. "Con biết rồi ạ".
« Chương Trước