Chương 8: Gặp gỡ người thân

Một lúc sau, tiếng bước chân vang vọng từ xa, xua tan bầu không khí tĩnh lặng. Ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đuốc xé tan màn đêm, soi rõ khuôn mặt của một nhóm người đang tiến vào.

Liên Tâm tò mò nhìn họ, trong lòng bồi hồi xen lẫn chút lo lắng. Họ là người của Tuyết Sơn Môn, đến để đón cô về môn phái. Lúc này, Tuyết Nhân đã biến mất, chỉ còn mình cô nhìn nhóm người.

Hai người đứng đầu nhóm Tuyết Sơn Môn tiến đến trước Liên Tâm. Họ là một người đàn ông và một người đàn bà trung niên, với mái tóc đen điểm xuyết những sợi tóc bạc lấp lánh như những tia highlight thời thượng.

“Thời nay cũng có tóc highlight à? Thời thượng phết chứ đùa” Liên Tâm thầm nghĩ.

Người đàn ông, với vẻ ngoài rắn rỏi và giọng nói trầm ấm, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. Bên cạnh ông là người phụ nữ sở hữu nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp.

"Con gái đã trở lại rồi ư? Cha mẹ đến trễ rồi," người phụ nữ lên tiếng, giọng nói đầy run run.

Liên Tâm ngạc nhiên nhìn hai người. Đây chắc là cha mẹ của Băng Khiết rồi, nhưng cô lại không có ký ức gì cả.

"Xin lỗi" Liên Tâm lắp bắp, "Cháu không hiểu ý cô lắm."

Người đàn ông khẽ thở dài. "Con không nhớ cha mẹ sao?" ông hỏi, giọng nói có chút buồn bã.

Liên Tâm lắc đầu. "Cháu... cháu không nhớ gì cả," cô nói, "Cháu chỉ nhớ là mình đi lạc vào trong rừng tuyết..."

Người phụ nữ ôm chầm lấy Liên Tâm, vỗ về cô như một đứa trẻ. "Đừng lo lắng, con gái," bà nói, "Cha mẹ sẽ giúp con lấy lại ký ức."

“Lỡ như không lấy lại được thì sao ạ” Liên Tâm hỏi.

Người đàn ông khẽ vuốt mái tóc cô. "Con gái à," ông nói, "Dù con có nhớ hay không nhớ, con vẫn là con gái của cha mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi."

Liên Tâm mỉm cười. Lời nói như xoa dịu tâm hồn cô, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn.

“Bây giờ, hãy về nhà với cha mẹ đi." người phụ nữ nói.

Liên Tâm gật đầu, cô được dắt tay ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động, Liên tâm bước những bước đầu tiên vào hành trình mới của mình.

Người đàn ông phất tay, một luồng sáng rực rỡ bỗng lóe lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc, bầu không khí xung quanh như rung động, và rồi từ hư vô, một chiếc xe ngựa trắng muốt như tuyết hiện ra.

Liên Tâm ngỡ ngàng nhìn chiếc xe ngựa. Nó được trang trí cầu kỳ và lộng lẫy, với những đường nét hoa văn tinh xảo được chạm trổ bằng vàng ròng. Bốn con ngựa kéo xe to lớn và oai phong, bộ lông trắng muốt như được phủ bởi sương sớm.