Dùng Cả Đời Để Quên

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Yêu một người đã khó nhưng quên một người đã yêu lại càng khó hơn. Không phải cứ muốn quên là có thể quên được, có người phải Dùng Cả Đời Để Quên! Sinh ra đã làm vua, Dận Chân m …
Xem Thêm

Anh quay sang cười cười: “Tỉnh rồi à? Hình như đến rồi đấy.”

Tôi ngại ngùng lau nước miếng, lòng thầm than may mắn, chưa rớt vào áo anh.

Tôi vừa đi vừa dặn: “Lát nữa gặp mẹ tôi phải lễ phép.”

Aanh điềm đạm: “Biết rồi.”

Chúng tôi rẽ vào chợ mua đồ, con rể lần đầu tiên về ra mắt mẹ vợ, không thể đi tay không.

Phải nói đến tính cách của mẹ tôi, đồ đắt đồ rẻ, đồ ngon đồ đẹp đều khó lấy lòng bà, tốt nhất là đưa thẳng cho bà xấp tiền, sau đó nói: “Mẹ thích gì thì mua nhé.”

Nhưng nếu Ân Chân làm thế thì chẳng ra sao cả.

Tôi vẫn rất truyền thống chọn hai hộp thực phẩm chức năng, một làn hoa quả và một hộp sữa, đưa hết cho Ân Chân xách, mình đi tay không, thảnh thơi vô cùng.

Vừa lên lầu chưa kịp móc chìa khóa ra, mẹ đã mở cửa, thân mật nói: “Con gái ngoan về rồi đấy à?”

Chẳng có việc gì cũng ra xum xoe, không phải kẻ gian thì là kẻ cướp, may tôi đã sớm có sự chuẩn bị của mình. Tôi đẩy Ân Chân từ sau lưng lên, cười hi hi nói: “Mẹ, con đưa một người về cho mẹ gặp.”

“Cháu chào bác, cháu là Ân Chân.”

Đúng là dễ bảo, tôi cười hài lòng.

Mẹ tôi đâu phải người tầm thường, vừa nhìn thế trận đã hiểu ngay: “Con bé này, mang bạn trai về cũng không nói sớm, để mẹ chuẩn bị thêm vài món ngon nữa.”

“Anh ấy không để ý đâu.” Tôi khoác tay mẹ đi vào trong, tôi không nỡ để mẹ phải vất vả.

Ân Chân đi theo sau, bộ dạng kỳ quái.

Nhà tôi phòng khách nhỏ, anh đặt đồ xuống, đã chiếm một khoảng lớn.

Mẫu thân đại nhân chân tay lóng ngóng, nói: “Đến chơi là tốt rồi, còn mang đồ làm gì!”

“Dạ, là việc nên làm thôi ạ!” Ân Chân điềm đạm cười.

Tục ngữ có câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, giờ bộ dạng của mẹ tôi đúng là phù hợp với câu nói ấy. “Chàng trai này rất hiểu biết!”

Tiền là tôi trả, anh chỉ xách có một lúc, công lao lại hoàn toàn thuộc về anh, tôi thầm kêu lên đầy bất bình.

“Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa.

Tôi mở cửa, người đến cũng chẳng thèm nhìn tôi, chạy thẳng vào: “Vận Chi, tôi sắp xếp xong cả rồi.”

Tôi nhàn nhã sửa móng tay: “Cô Trương, cô sắp xếp xong chuyện gì thế ạ?”

Vẻ mặt mẹ lộ rõ sự lúng túng.

Cô Trương hình như lúc này mới nhận ra sự tồn tại của người khác, cô nhìn Ân Chân một lúc lâu: “Cậu chẳng phải là…”

Tôi thuận miệng đáp: “Là bạn trai cháu.”

Hai mắt cô Trương trợn tròn còn to hơn cái chuông đồng: “Lần trước cô hỏi cháu, cháu còn không chịu nhận.”

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác: “Vì lúc ấy cháu xấu hổ mà.”

“Con bé này có bạn trai rồi mà cũng chẳng bảo với tôi, khiến cô còn phải đi lo cho nó.” Mẹ tôi cũng coi như phản ứng nhanh, rõ ràng là đáp lại lời của cô Trương, cô ta bớt giận rồi mọi việc sẽ êm.

Mẹ ra sức nháy mắt với tôi, tôi lĩnh hội ngay: “Cô Trương, cám ơn cô đã luôn quan tâm tới cháu, giờ cháu có bạn trai rồi, cô cũng nên mừng cho cháu chứ.”

Cô Trương vặn vẹo tay bối rối: “Đương nhiên, đương nhiên.” Cô ta ngập ngừng một lúc, rồi tiếp: “Cô đột nhiên nhớ ra có chuyện phải đi, đi trước nhé. Vận Chi, liên lạc sau”

Tôi gọi với theo: “Cô Trương, cô đi từ từ!” Đóng cửa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nào gọi là “định sách lược tác chiến trong lều trại để quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm[4]”, chính là muốn nói tới tôi, tôi có chút tự phụ.

[4] Lời Cao Đế viết trong Hán thư, có nghĩa là giỏi trù hoạch quyết sách.

Câu nói ngay sau đó của mẹ khiến tôi hiện nguyên hình: “Vậy buổi tối chúng ta ăn gì?”

“Mẹ không chuẩn bị cơm tối sao?”

Mẹ cười hi hi, hạ thấp giọng nói: “Mẹ vốn nghĩ con ra ngoài xem mặt sẽ buồn bực không thiết ăn uống, còn mẹ ở nhà ăn ít mỳ là xong.”

Tôi cố gắng kiềm chế để không lườm mẹ, mẫu thân đại nhân, coi như con phục mẹ rồi.

Mẹ huých huých tay tôi: “Vậy tối nay chúng ta ăn gì?”

Tôi chẳng khách khí đáp: “Hít gió Tây Bắc!”

Mẹ chớp mắt nhìn tôi: “Được, mẹ thì không sao, coi như giảm béo ấy mà.” Khóe mắt mẹ lại liếc về phía Ân Chân, cười giả lả: “Chỉ là nếu con nỡ để cậu ta nhịn đói.”

Mặt tôi bỗng dưng lại ửng hồng, giậm giậm chân, buột miệng: “KFC.” Mẫu thân đại nhân ghét nhất là loại thức ăn đó, tôi cố ý ra đề bài khó cho bà.

“Cơm ăn mãi cũng chán, đổi khẩu vị cho mới mẻ.” Mẹ tôi lẩm bẩm tự nói với mình: “Các con ngồi đi, mẹ thay quần áo rồi ra ngay.”

Ân Chân nhìn hai mẹ con tôi đấu khẩu, mặt ra chiều suy nghĩ.

“Này, nghĩ gì thế?”

“Không có gì!” Anh cố che giấu tâm tư, quay người đi chỗ khác.

Tôi lấy ra tờ một trăm tệ đưa cho anh: “Lát nữa chủ động trả tiền.”

Anh đẩy trả tôi: “Tôi có.”

“Chút đó của anh không đủ.”

“Không đủ hẵng hay!”

“Không đủ sẽ không kịp đâu.” Tôi cố nhét vào tay anh, anh kiên quyết không cầm, khẽ nói: “Tôi không muốn nợ cô nhiều quá.”

Tôi chẳng qua chỉ là sợ anh mất mặt thôi, hai việc này đâu có liên quan tới nhau. Tôi không kịp nghĩ nhiều, kéo áo anh lại, nhét tờ một trăm tệ vào túi quần, anh lại định lấy ra, tôi không chịu, giữ chặt miệng túi quần không buông, khi mẹ tôi đi ra nhìn thấy như thế, bộ dạng có vẻ rất ý tứ.

“Khụ khụ…” Bà đánh động.

Tay tôi vẫn đút trong túi quần anh, còn tay kia của anh vẫn đang cầm tay tôi, một tay đặt trên cánh tay tôi kéo, nhìn thân mật vô cùng.

Tôi thu tay về, nhìn quanh như không có chuyện gì xảy ra.

Mẹ tôi đi tới trước mặt tôi, ghé sát tai nói: “Điềm đạm chút, đừng coi như mẹ không tồn tại thế chứ.”

Hai má tôi đỏ ửng.

Trong khu chung cư cũng có KFC, đi đến đấy chỉ mất vài phút.

Chúng tôi chọn chỗ ngồi, Ân Chân gọi lớn: “Tiểu nhị, mang thực đơn ra đây!”

Tôi lập tức bịt miệng anh, cười cười nhìn thực khách xung quanh nói: “Anh ấy đùa thôi!”

Rồi tôi hạ giọng, xị mặt xuống: “Anh không biết thật hay giả vờ thế, ăn KFC là phải tự mình ra mua đồ.”

Anh bĩu môi: “Thật chẳng nhân đạo gì cả!”

Hừ, không ngờ trình độ tiếng Trung hiện đại của anh lại cao như thế.

Mẹ cười hi hi nhìn chúng tôi, ánh mắt như hiểu tất cả.

Tôi lo lắng kéo Ân Chân cùng đến quầy phục vụ, sợ để anh lại một mình, anh sẽ bại lộ khi bị mẹ ép cung.

Gọi một phần dành cho gia đình và ít đồ lặt vặt khác, tôi bảo Ân Chân bưng về bàn, hơn nữa còn dặn anh ăn nhiều nói ít, có việc gì khó thì đợi tôi quay lại giải quyết sau, công lực của mẹ rất mạnh, anh tuyệt đối không phải là đối thủ.

Khi tôi quay về chỗ ngồi thì vui sướиɠ nhận ra, mẹ tôi và Ân Chân đang nói chuyện rất vui vẻ.

Trên tay mỗi người là một cái cánh gà, miệng bóng nhẫy mỡ, nói gì về Phật ngữ mà tôi nghe không hiểu gì, gì mà “Nhất niệm ngu tức bát nhã tuyệt, nhất niệm trí tức bát nhã sinh”[5], gì mà “sự vật vốn không có sự khác biệt, mà khác biệt là do con người tạo ra, vì con người quá coi trọng sự vật. Nếu sự vật đã không có khác biệt, thì có sự vật nào thật sự tồn tại?” khiến đầu óc tôi ù ù.

[5] Nếu trong lòng có ý niệm ngu xuẩn thì trí tuệ sẽ mất hết.

Mẫu thân đại nhân nghe mà không ngừng gật đầu: “Không ngờ cậu còn trẻ mà đã nghiên cứu về Phật giáo.”

Ân Chân cười đáp: “Đọc nhiều kinh Phật, có thể khiến lòng thanh thản, tránh tức giận.”

Tôi bị họ vứt qua một bên, trong lòng bất mãn, lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Nhân sinh tam cảnh giới, đệ nhất cảnh giới, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, đệ nhị cảnh giới, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, đệ tam cảnh giới, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước.” Nói xong ngay cả tôi cũng muốn phì cười, rõ ràng là vớ vẩn.

Mẹ tươi cười nhìn tôi: “Con nghiên cứu Phật pháp từ bao giờ thế?”

Thêm Bình Luận