Chương 10

“Anh bạn, tôi phải đi rồi, nếu có duyên khi chúng ta làm người sẽ gặp lại.” Người đàn ông nghiêm túc nhìn tôi nói.

Hôm nay là ngày anh ta đầu thai, lẽ ra tôi nên mừng thay anh ta nhưng tôi lại có chút luyến tiếc: “Ừm, nếu có duyên thì gặp lại.”

Người đàn ông quay lại đi đến bên cạnh quỷ sai, họ từ từ bay lên không trung, lúc này người đàn ông đột nhiên hét lên với tôi: “Đúng rồi! Tôi vẫn chưa biết tên cậu!”

“Bạch Tư!”

“Tôi là…”

“…” Thanh âm của người đàn ông biến mất theo bóng dáng xa xôi của bọn họ nên tôi không nghe rõ mấy câu kế tiếp, không hiểu sao tôi lại cảm thấy tiếc.

Tôi không biết mình đã đứng trên nóc nhà bao lâu, hôm nay quỷ sai đến, anh ta đến ta tôi không kinh ngạc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta thế mà lại đưa cha mẹ tôi tới, điều càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn là họ có thể nhìn thấy tôi, nhưng mà khi tôi thấy họ không có chân tôi liền biết nguyên nhân mọi chuyện, họ đã chết rồi.

“Khi còn sống cha mẹ cậu chưa từng làm chuyện xấu, Diêm Vương đã đồng ý cho bọn họ lập tức chuyển thế đầu thai, cậu có muốn nói gì thì nói nhanh đi, lát nữa tôi sẽ dẫn họ đi uống canh Mạnh Bà.”

Tôi vẫn nhìn cha mẹ chằm chằm, quỷ sai nói cái gì tôi căn bản không nghe rõ, tôi chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ.

“Cha mẹ…”

Mẹ đứng sau lưng cha che miệng không lên tiếng, tôi biết mẹ đang cố nhịn không khóc.

“Anh là là thằng nhóc thối!” Cha tôi vươn tay đánh về phía mặt tôi, nhưng rồi ông đột nhiên dừng lại, nói: “Anh… Sao anh không quay lại gặp cha và mẹ anh!”

“Cha, con xin lỗi cha.”

“Tất nhiên anh phải xin lỗi cha mẹ! Cha mẹ vẫn… Muốn anh phụng dưỡng cha mẹ…”

“Con sai rồi, con không nên giận dỗi với cha mẹ, ta không nên lấy tính mạng ra đùa giỡn… Con…”

“Con à con đừng nói nữa, cha mẹ không trách con!” Mẹ đột nhiên tiến lên nói.

“Mấy năm con đã phải chịu khổ rồi.” Cha nói.

“Anh đã hứa sẽ cho tôi hai phút, anh quên rồi à?”

“Bất thình lình vậy à?”

“Bất thình lình vậy đấy, nhanh lên!”

“Được được, gấp gáp gì chứ!” Quỷ sai đọc một khúc thần chú mà tôi không hiểu, sau đó đẩy tôi một cái, nói: “Được rồi, bây giờ cậu mà nói chuyện với cậu ta thì cậu ta có thể nghe thấy.”

Dương Nhất lại ngồi xuống vị trí tôi nhảy lầu, tôi đi tới phía sau anh ấy quỳ xuống ôm cổ anh ấy, kê đầu trên vai anh.

“Tiểu Tư… Dạo này anh thế nào?”

Âm thanh của Dương Nhất chậm rãi truyền đến, không biết bắt đầu từ khi nào mà âm thanh của anh ấy trở nên trầm mạnh hơn trước kia.

Tôi ghé sát tai anh, nhẹ nhàng nói: “Em thì vẫn ổn.”

Cơ thể Dương Nhất đột nhiên run lên, anh ấy nhìn bốn phía xác định không có ai mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà sau khi bình tĩnh rồi ánh mắt anh đỏ lên.

“Tiểu Tư… Anh… Anh rất nhớ…”

Tôi muốn ôm chặt anh ấy nhưng tay tôi chỉ xuyên qua cơ thể anh: “Dương Nhất…”

Dương Nhất ngẩng đầu lên: “Tiểu Tư, thật sự là em à?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, nhưng tôi không thể nói, nếu tôi nói đồng nghĩa với việc tôi đang hại anh ấy, tôi đã hại anh quá lâu rồi.

“Quên em đi…”

Tôi thấy nước mắt của Dương Nhất chậm rãi trào ra, lướt qua gương mặt đã không còn trẻ của anh ấy nữa: “Khó lắm, cái này khó lắm.”

Tôi muốn lau nước mắt cho anh nhưng lại không thể chạm vào anh: “Em ổn mà, em rất hạnh phúc, em hy vọng anh cũng hạnh phúc.”

“…” Dương Nhất cúi đầu, không đáp lại tôi nữa.

“Dương Nhất, nếu anh yêu em thì hãy quên em đi.”

“Anh… Anh…”

“Anh…”

“Thời gian đã đến!” Quỷ sai đứng phía sau nhắc nhở tôi, lần này hẳn là tôi và Dương Nhất đã chính thức chia tay, vậy mà trong lòng tôi lại rất bình tĩnh.

Tôi chậm rãi buông Dương Nhất ra, anh ấy vẫn ngồi ở chỗ đó yên lặng rơi nước mắt, không biết qua bao lâu Dương Nhất mới ngừng khóc, anh ấy quay đầu nhìn tôi làm tôi rất ngạc nhiên, hẳn là anh ấy không nhìn thấy tôi đâu.

“Anh đồng ý với em.”

Nhận được lời hứa của anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ hơn, mặc dù không thể nói là vui vẻ nhưng cũng không buồn.

Sau ngày đó Dương Nhất không bao giờ tới đây nữa, tuy rằng tôi có chút nhớ anh ấy, nhưng tôi càng vui vì anh ấy đã có thể bắt đầu cuộc sống mới.

“Hehe!”

“Đã tiễn quỷ xong quay lại rồi đây.”

“Khá lắm, lần này không bị tôi dọa nữa!” Quỷ sai nhìn tôi chằm chằm.

“Quen rồi.” Tôi ngẩn người nhìn thành phố quen thuộc này, hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, có rất nhiều chuyện tôi không thể nhớ ra.

“Đừng nhúc nhích!” Quỷ sai đột nhiên bay tới trước mặt tôi, chắn luôn phong cảnh trước mặt tôi.

“Gì đấy?”

“Cậu giơ tay lên nhìn mình thử đi.”

Tôi từ từ giơ tay lên, không nhìn ra có gì đặc biệt cả: “Sao vậy?”

“Không nhìn ra? Cơ thể của cậu trong suốt hơn trước kia nhiều rồi.”

“Ý anh là sao?”

“Điều này chứng tỏ cậu đang dần buông bỏ chấp niệm.”

Tôi chậm rãi cong miệng cười: “Đúng là tin tốt.”

-Hoàn chính văn-

———————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm hứng đến từ bài báo gần đây, tự sát là sai.