Chương 1

Thời tiết mùa đông thật cô quạnh ,hàng cây bên đường dường như cũng chẳng còn sức sống nữa cảm giác ẩm ướt của cơn mưa râm làm cho người ta trở nên khó chịu , những hạt mưa lâm râm nhưng đang đè nặng lên người khác. Nhưng thật may mắn khi ta còn có thể cảm nhận được sự tươi rối của mùa xuân , cái nắng nóng bức của mùa hè , cùng nhau đi ngắm lá rơi vào mùa thu và cảm nhận cơn tuyết rơi đầu mùa nhưng cậu đã không thể cảm nhận được những thứ đơn giản như vậy đã được 18 năm .Sự tăm tối bao trùm lên căn phòng ẩm thấp chỉ le lói từ ánh đèn nơi góc phòng , người con trai nằm trên chiếc giường dơ bẩn bị trói buộc bởi chiếc xích nối liền với tường đôi chân trắng hằn lên những vết đỏ do dây xích , mái tóc dài như che sự xinh đẹp trên khuôn mặt ấy sự bơ phờ , hợt nhạt hiện rõ trên mặt cậu với đôi mắt vô hồn . Sự cót két của cái cửa sắt đang hé mở rồi nhanh chóng đóng lại , theo phản xạ cậu ngồi dậy lần mò về phía cánh cửa lạnh tanh nhưng vô thức đã làm đỗ cái gì đó nhưng môi cậu lại hiện lên nụ cười nhạt “ Lại sữa sao ,cậu muốn gϊếŧ tôi sao ? Dương Hạ Vũ “ đây không phải chuyện một hai cũng không phải lần đầu cậu chịu đói và bị cơn đói hành hạ nên loét bao tử , nhưng sự chịu đựng của cậu cũng tới giới hạn rồi tay cậu mò mẫm ở nơi có sữa cứ vậy mà liếʍ sạch . Cánh cửa đột nhiên mở ra , người đàn ông với đôi mắt đỏ sẫm , nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà bật cười “ Nhìn anh kìa , dơ bẩn chết được “ nghe được giọng nói mà tháng qua cậu chưa được nghe thấy mà tâm bỗng nghẹn lại “ Hạ Vũ ?’’

- Ai bắt anh phải làm chuyện này vậy ,hửm ?

- Aa , tôi trượt tay làm đỗ...nhưng mà tôi làm sạch rồi nên cậu đừng nổi giận

- Sao tôi lại nỡ giận dữ với anh cơ chứ , đi tắm thôi anh thật là bẩn

Cứ như vậy chiếc dây xích ngăn cách cậu với hắn đã dần mở ra , cậu nắm lấy góc áo của hắn mà bước lên tầng cầu thang theo bước chân của hắn nhưng dù đã lên tận tầng trên nhưng bóng tối vẫn bao trùm trước mắt cậu “ Hạ Vũ tối quá , tôi không thấy đường đi “ đôi mắt hiện tại của cậu đang ở trước mắt cậu nhưng lại là một phần cơ thể của hắn ta và đôi mắt hiện tại của cậu là đôi mắt trước kia của hắn .

20 năm trước

Năm cậu 3 tuổi, mẹ cùng cậu lại đi đến căn biệt thự này là để nhận lại người cha đã bỏ mẹ cậu trong bệnh viện tự mình sinh con, đối với người phụ nữ gồng mình sinh đứa con như đang tự bẻ gãy 7 chiếc xương sườn của mình vậy nhưng bà lại phải tự mình đối diện với nó , bù lại từ lúc sinh con bà không khi nào buồn chán mà cậu lại vô cùng hiểu chuyện và bây giờ bà đã được về với người đàn ông của đời bà và để đứa con của mình không bị thiếu thốn tình cảm của cha nó “ Cha ở đây hả mẹ ?” Người mẹ nhìn cậu cười rồi gật đầu “ Đến gặp cha con thôi”

Căn nhà rộng như thế này thật là đi mỏi chân thật đó , từ cổng vào tới nơi tiếp khách đã thấy người vợ chính thức của Tập Đoàn T “ Hiên Nhi , em đến rồi sao mau ngồi đi” dù sinh con trước nhưng sự ưu ái của bà vẫn đứng sau người phụ nữ kia , đứa bé đang được bồng bế kia sẽ là người kế thừa tập đoàn chứ không phải con của bà , dù việc chính là đến nhận cha cho Lục Hàng nhưng bà lại nổi chút lòng tham

- Hiên Nhi à , hành lí mẹ con em chỉ có nhiêu đó thôi hả ?

- A đúng rồi , nhà bọn em nhỏ lắm nên là không nhiều đồ lắm

- Vậy đươc rồi , em có muốn lên phòng luôn không ?

- Cũng được , vậy chị Triệu em xin phép

Triệu Vy An chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại dỗ dành đứa bé trong lòng “ Hâm Bằng à , anh để họ đến đây ổn không vậy” người đàn ông trước mặt bà chỉ mỉm cười “ sao lại không , em sợ sẽ mất vị trí con mình à ?”. Triệu Vy An là người vợ chính thức của Hâm Bằng ,ông là chủ tịch của tập đoàn T là công ty mà ba ông đã gầy công xây dựng từ đôi bàn tay trắng và ông không thể để mất nó nên ông đã sàn lọc người kế thừa sau này là Hạ Vũ , ai lại để con của người vợ không chính thức kế thừa chứ chẳng qua ông chỉ đang thấy có lỗi với đứa bé đó thôi vì nó cũng là máu mủ của ông .

Qua 1 tuần sống ở đây bà và cậu đã quen dần với cuộc sống giàu sang ở đây ,không cần lo nghĩ phải ăn gì mỗi ngày vì đã có người làm lo thất thẩy cuộc sống hai người dần trở nên an nhàn hơn ngày qua ngày hai người ở cùng nhau ăn rồi lại ngủ như cuộc sống vua chúa . Trong khi mẹ cậu đang ngủ còn cậu lại chẳng ngủ được nên đã xuống phòng khách nhưng lại thấy mẹ con Triệu Vy An đang ngồi ở sofa phòng khách , cậu nép mình bên cửa nhìn cậu bé nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay mẹ cậu ta “ Lại đây “ lời nói bà đột nhiên thốt lên làm cậu khẽ giật mình nhưng đôi chân cậu lại chạy về phía bà lúc nào không hay, trước mặt cậu là một thiên thần nhỏ đang ngủ bất giác cậu khẽ đưa tay chọc vào mặt em bé , Hja Vũ khẽ động đậy , bàn tay bỏ của nắm lấy ngón tay cậu “ Thằng bé thích con rồi đó , nó còn chưa nắm lây cô mà” bà khẽ cười xoa lấy mái tóc cậu . Sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cậu từng ngày từng ngày tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm xuống .

Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua mà giờ cậu đã bước chân vào tiểu học còn Hạ Vũ cũng đã đi được và nói được , mỗi ngày khi đi học về cậu cùng Hạ Vũ đùa giỡn đến mức bị thương nhưng chẳng ai lại có thể hờn giận hay mắng trách được hai thiên thần nhỏ này , hai bà mẹ cũng dần trở nên thân thiết khi thấy hay đứa con của mình dính lấy nhau lại cảm thấy chút cô đơn “ Chị Triệu à , hình như tụi mình bị mấy đứa nhỏ quên lãng rồi thì phải ?”

- Đúng rồi đó , Hạ Vũ cứ dính lấy Lục Hàng như vậy tui sẽ cô đơn chết mất

- Em không hơn chị đâu , buồn thật đó

- Hiên Nhi à , tôi gả con trai tôi cho cô nhé

- Haha chị đang nói gì vậy ?

- Hạ Vũ nói với tôi sẽ cưới con trai cô đó , hahaa

Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau nên tâm tình đã trở nên tốt hơn , từ xa nhìn lấy hai đứa con vui đùa mà lòng nhẹ hẳn đi .