Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Dập Đầu! Đại Lão Tu Tiên Nhà Ta Chỉ Thích Trồng Trọt

Chương 2: Chén sạch sành sanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Y Bạch Dạ ngao ngán: Cái gì mà thành công? Hắn nhai chóp chép, mày cau vội vã, thậm chí còn suýt nghẹn mà nôn thốc ra.

Đúng lí thì thứ này ăn cũng hơi hơi ổn. Ngoại trừ vẻ ngoài không được bắt mắt, lại trộn lẫn tứ tung các nguyên liệu, gia vị nêm nếm không vừa thì..

Y Bạch Dạ dừng lại suy nghĩ, miệng nhếch nhếch lên cười chính mình: thì những thứ khác đều không ổn.

Chọp chẹp hai ba miếng, cuống họng khô khan của Y Bạch Dạ lúc này chỉ có mùi tiêu xanh nồng đậm. Thịt mộc kho lâu đâm ra nhũn nhèo. Hắn thực khó lòng nuốt xuống.

Nhưng mà, Y Bạch Dạ ngước lên nhìn gương mặt đối diện. Đôi mắt lấp lánh long lanh kiêu sa của Sa Nguyệt tràn đầy mong cầu. Ở phiếm má còn có chút lấm le bởi than củi quệt ngang.

Nhìn xem, sự mong ngóng của tiểu mỹ nữ. Hắn làm sao có thể làm phật lòng.

Y Bạch Dạ đặt tay lên l*иg ngực, mũi sụt sịt giương oi, lòng chảy nước mắt thật cảm động:

Hơn nữa, số người được đồ đệ tận tay nấu ăn thì được bao nhiêu người hưởng. Hắn ngày ngày được đồ đệ ngoan chăm sóc, cơm dâng tận miệng...Đây chắc là diễm phúc tu ngàn đời của hắn rồi!

Sa Nguyệt ngước tới, khóe môi hử một tiếng. Nàng cười cười, đôi bàn tay uyển chuyển nhiệt tình múc thêm miếng đu đủ, khoai tây kho vào bát cơm mới vơi được một chút của Y Bạch Dạ. Sa Nguyệt bày ra dáng vẻ thương thân, nhọc lòng chăm sóc:

“Sư phụ. Người cũng thật gầy, để ta gắp thêm cho người một ít chân gà. Để người có thể có gân guốc như bọn chúng, cũng sẽ chạy nhanh hơn nữa.."

Sa Nguyệt gắp xong ít chân gà, nàng lại chống cằm nghĩ tiếp. Vẻ mặt tinh ranh bồi ý, hai tay nắm đấm đập thành sáng kiến:

“Phải rồi..để ta gắp cho người củ cải. Người ăn thật nhiều để có thể trắng hơn nữa."

“Ta thực tình sợ rằng người đang cố tình giảm cân.”

Sa Nguyệt phủi phủi tay, gương mặt thiên tiên trắng thuần toàn ý cười. Nàng nhìn Y Bạch Dạ một lúc, sau đó miệng thanh một âm khá lớn: “Hắc Miêu..”

Tức thì từ phía trong tiểu viện, một con mèo đen nhỏ liền nhảy vụt ra, rất quen thuộc mà sà vào lòng của nữ tử tuyệt thế.

“Meo~”

Con mèo nhỏ với bộ lông đen mượt mà, nó đưa một tay nhỏ lên liếʍ liếʍ, đôi mắt sắc dài giống như bộ dạng lạnh lùng cao thượng. Con mèo này khác với những con khác, bởi vì nó có một điểm nhấn trên đỉnh đầu. Đó là một chỏm lông mèo màu trắng tinh, nhìn trông rất đặc biệt.

Sa Nguyệt còn đặc biệt làm một chiếc vòng cổ có linh khí để giúp Hắc Miêu phòng thân.

Nữ tử thanh thoát cười nhẹ. Bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen trong lòng. Tiếp đó như cũ hướng tới sư phụ ngỏ ý.

“Người mau ăn đi cho nóng. Đó là cả tâm huyết của ta đó sư phụ..”

Y Bạch Dạ cười hay nói gì cũng chẳng rõ. Hắn siết chặt tay, mũi hít hít tỏ thái độ: Tiểu đồ đệ ngoan lo lắng cho hắn như vậy, hắn tuyệt đối không được làm đồ đệ buồn thủi.

Y Bạch Dạ nở trên môi một nụ cười cứng ngắc. Hắn gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc thìa khi nãy vội vàng đặt xuống. Miệng chấp thuận tám chữ:

“Được, đồ đệ ngoan! Để vi sư ăn.”

Thân mĩ mào thanh mảnh nâng mày, một tay hùng hổ kéo lấy tô cơm trắng nóng đang bốc khói. Xung quanh đã bị nước thịt rưới đẫm với màu sắc hơi sạm đen. Kì thực...không chắc có thể ăn được.

Hắn do dự mấy lần, đưa lên rồi lại đưa xuống. Cuối cùng cũng thở phù một hơi.

Muỗng cơm trắng với viên thịt mộc và miếng củ cải được dâng hẳn vào sâu cuống họng. Y Bạch Dạ nhanh chóng đóng chặt miệng rồi cử động dữ dội.

Nhồm nhoàm, chọp chẹp với thần sắc thái quá.

Sa Nguyệt nhíu nhíu mày. Nàng nhìn thấy lông mày hắn nhăn, nhìn thấy đôi mắt hắn trợn. Nhìn thấy cả giọt mồ hôi rơi xuống má.

Y Bạch Dạ nuốt ực một tiếng. Phải nói rằng đồng tử thiếu chút nữa là rơi ra khỏi. Hắn liếʍ liếʍ môi, hít một hơi dài đằng đẵng.

Chỉ một cử chỉ nhỏ. Cả thân y phục xanh liền cúi người, đũa nâng thìa chạm tới tô cơm khổng lồ cao chót vót.

Gương mặt quay đi quay lại, khuôn miệng cử động không ngừng. Y Bạch Dạ trước mặt Sa Nguyệt ăn như chưa từng ăn, vô cùng vội vã.

Sa Nguyệt khóe môi bí mật dâng lên ý cười giảo hoạt. Nàng rạng rỡ, kiều dụ đầy huyền bí.

Tô cơm dần dần vơi đi với hàng ngàn suy nghĩ và ý tứ nhận xét khó coi của Y Bạch Dạ:

Đám thịt mộc nhũn nhèo dần được bỏ vào bụng. Củ cải có miếng đắng ngắt, có miếng lại tan ra trong miệng. Còn chân gà nhạt quách. Sườn heo để cả miếng lớn, không hề chặt ra. Đu đủ chín nhão. Cà rốt như đông đá. Khoai tây bỏ cả củ. Cải thảo để cả cuộn. Còn nấm thì băm dằm không thấy vị.

Đặc biệt là cái nước sến quánh...

Nhìn trông rất khó vừa mắt..Mùi thơm cũng không thấy có. Y Bạch Dạ thừa nhận: chính bản thân mình cũng rất bản lĩnh mới có thể nếm và ăn món "thịt mộc kho củ cải" này nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »