Chương 3: Đồ đệ nấu ăn rất ngon

Y Bạch Dạ tâm trí quay cuồng, hắn buông vội chiếc thìa nhỏ xuống sau khi bị tô cơm nóng hổi đã hoàn toàn chôn vùi trong bụng. Tay chân hắn cuống cuồng đưa lên, một hai chén rượu mà đồ đệ ngoan rót sẵn cũng nhanh chóng bỏ vào miệng để rửa vị. Bạch Dạ vội vã, nhưng vẫn để ý đến Sa Nguyệt trước mặt. Tuy hì hì hục hục nhưng dáng vẻ lại trông rất tự nhiên.

Cánh tay y phục dài đưa lên chùi qua chùi lại miệng. Bạch Dạ nuốt ực một tiếng, thầm than trách trời.

Món này...kì thực rất mặn mòi.

Nói "rất" có vẻ vẫn còn nhẹ. Y Bạch Dạ cảm tưởng, Sa Nguyệt đồ đề hắn đã bỏ hết cả thùng muối trong nhà bếp.

Sa Nguyệt nhìn Y Bạch Dạ ăn sạch bong, ngay một hột cơm ở bát cũng chẳng có. Nước dưới cũng húp hết sạch sành sanh. Nàng liền một bụng thoả mãn. Sa Nguyệt rướn người, đôi mắt ngọc ngà cười típ lại.

"Sư phụ, có phải là rất ngon không? Tay nghề của ta có phải là rất tốt ~"

Y Bạch Dạ nheo mắt tươi cười. Hắn ngước lên nhìn trời, miệng lẩm bẩm: Chư thiên đại lão trên trời, tại hạ lại phải nói dối.

Y Bạch Dạ đứng dậy, khẽ hắng giọng một tiếng. Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài. Hai tay xốc lại y phục giản dị. Đôi mắt đen láy mở rộng, bộ dạng vô cùng cuốn hút, ấy là vẻ lãng tử.

Hắn đưa ngón tay lên, khảng khái làm dấu cái. Chính là tác phong một like. Khoé mắt híp lại như ngăn giọt lệ mặn mòi chảy ra. Ý của hắn nguyên là: Đồ đệ ngoan! Ngươi nấu ăn rất ngon.

Nữ tử kia dường như đã đoán được. Nàng liền che miệng, dáng vẻ gật gù tán nhận:

"Hô Hô Hô. Đồ đệ biết rằng đồ đệ tay nghề số một thế giới tu tiên, sư phụ cũng không cần cảm động đến như vậy, chớ để ta tự mãn.."

Y Bạch Dạ phủi chiếc ghế tre, hắn ngồi phịch xuống. Bộ dạng không muốn nói một lời nào nữa. Hắn suy nghĩ qua lại, rốt cuộc phán một câu:

"Đồ đệ ngoan, sư phụ nghĩ ngươi không nên nấu ăn cho ai ngoài vi sư ăn."

Đôi mắt đối diện dường như đã bắt được lửa. Nhiệt độ long lanh lấp lánh. Hai tay đan xen vào nhau mà để bên, khuôn miệng cẩn thận từng chữ mềm mại. Nét mặt tự đại đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Chính là vẻ mặt mà Sa Nguyệt giống như đang răn dạy, chỉ bảo Y Bạch Dạ.

Nhìn thái độ này, có chút lại ngược tình: Bạch Dạ hắn mới chính là đồ đệ hay sao?

"Sư phụ, ta biết ta nấu ăn ngon, nhưng người cũng không nên giữ ta một mình chiếm làm của riêng được. Ta định sẵn là sau này sẽ trở thành một ngự trù bậc nhất tu tiên giới. Một món ăn đáng giá bằng một pháp bảo. Vậy nên, người tuyệt nhiên không thể phá hỏng tiền đồ rộng lượng của đồ đệ."

Sa Nguyệt dừng lại một lúc. Không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hoạ tiết, nàng chấm chấm dưới đuôi mắt như thể là lau lệ bất đắc dĩ. Hành động đó xong, Sa Nguyệt liền chồm người dậy. Thiếu nữ thiên sắc pha chút trẻ con điệu bộ. Nàng vỗ vỗ bả vai Y Bạch Dạ, thầm kín cất giọng:

"Sư phụ, người yên tâm. Đồ đệ nhất định không quên ơn dạy dỗ, ơn cho tá túc. Mặc dù thường ngày người vô dụng, không truyền..à mà người cũng chẳng có công pháp nào cả. Người không có căn cốt chỉ dạy ta tu luyện nhưng ta tuyệt đối không bạc đãi. Sau này, đợi ta trở thành đệ đệ đệ nhất ngự trù tam giới Đạo, Phật, Ma..ta sẽ hảo hảo chiếu cố người thật tốt."

Y Bạch Dạ mím môi, tựa hồ cứng ngắc cả thân người. Hắn gật gật đầu, kìm nén sự nôn thốc nôn tháo sắp phọt ra. Bạch Dạ nhanh chóng phủi đi mấy suy nghĩ chưa kịp thành lời.

Nguyên là: Ngươi tốt nhất chỉ nên nấu cho sư phụ. Sư phụ mệnh lớn, sẽ không bị ngộ độc thực phẩm mà thiệt mạng. Sư phụ cũng đã quen ngày ngày việc ôm nhà xí!

Ấy mà, Y Bạch Dạ quên mất: Đồ đệ ngoan của hắn có tính tự mãn, tự luyến rất rất cao.

Y Bạch Dạ phẩy phẩy quạt, đưa tay lên cầm lấy bình rượu lớn. Hắn lắc lắc, lại nhận ra không còn một chút nào. Bạch Dạ đưa tới Sa Nguyệt, cất cao giọng của người đứng đầu tiểu viện:

“Sa Nguyệt, đi vào trong bếp ở chum lấy cho ta ít rượu. Sư phụ uống chum rượu thứ hai từ trái qua, hôm nay nhã hứng của ta dành cho rượu đó."

Sa Nguyệt bĩu môi, gương mặt trắng thuần đưa lên ý tứ chê bai:

“Rượu nào người ủ, ta cũng không thấy ngon. Nhạt như nước lã.”

“Sư phụ, người thật đúng là không có tiền đồ!"

Y Bạch Dạ hừm một tiếng, ngao ngán lắc lắc đầu. Hắn thở dài, hơi hàm ý chán nản với đồ đệ: Rượu ngon mà không biết thưởng thức.

Sa Nguyệt cầm bầu rượu trên tay, gương mặt nàng trầm ngâm một lát. Giống như là tự nhiên có dòng suy nghĩ vụt qua vậy. Đôi mắt tinh nghịch biến mất một cách nhanh chóng, chỉ còn lại thần sắc nghiêm túc. Nàng nâng mày nhẹ nhẹ, hơi ngước tới thân xanh y giản dị đối diện. Hai chữ “sư phụ” cũng lập tức cất lên.

Y Bạch Dạ không biết lấy đâu ra một túi hạt hướng dương, từ lâu đã phất tay mà cắn. Hắn nghe tiếng, khẽ gật đầu biểu ý nói.

Sa Nguyệt chống tay, hơi nghiêng người hỏi:

“Sư phụ, mặc dù người võ nghệ không có, tiên khí không thông, pháp bảo cũng chẳng nổi..nhưng mà người sống ở đây cũng lâu hơn ta. Ta có thể hỏi người một số chuyện không?”