Chương 5: Truyền thụ công pháp và pháp bảo

Đôi bàn tay của Sa Nguyệt lập tức ngừng lại. Nàng giữ chặt vai Y Bạch Dạ làm lực, sau đó cả người cúi xuống đối diện. Hai gương mặt mĩ miều thoáng chốc cách nhau chưa tới một gang tay, ngay cả nhịp thở và hơi thở nóng cũng đồng đều phả lên.

Y Bạch Dạ quay sang, cuống hầu của nam nhân hơi đảo nhẹ. Lông mày sắc của hắn giãn ra, đôi mắt dài híp nhẹ vào.

Trước mặt gần như gang tấc, đồ đệ ngoan thiên tiên mĩ miều, đôi mắt với lông mi cong vυ"t, sống mũi thẳng với đôi môi mỏng căng đỏ. Đặc biệt là nước da trắng làm nổi bật lên tất cả. Mái tóc dài hơi rũ nhẹ.

Một cơn gió thổi qua, đồng đều làm mái tóc dài của cả hai bay tán loạn.

Sa Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt nũng nịu cầu nói. Y Bạch Dạ phản ứng lại, hắn đưa quạt lên, xen ngang che đi hai gương mặt gần nhau. Sau đó một tiếng:

"Không có lễ độ."

Sa Nguyệt xì thấy rõ. Nàng đứng dậy, khảng khái bước ra bên cạnh. Hai tay nàng xoè ra, đôi môi kéo thành đường cong hoàn hảo: "Sư phụ! Vậy người mau cho ta thứ gì đó hữu dụng đi. Ta theo người được bao lâu rồi chứ..người vẫn chẳng cho ta được thứ gì."

"Sư phụ! Mau mau!"

Y Bạch Dạ ngước sang, đầu hơi gật gật. Hắn làm bộ thở dài, vẻ mặt nghiêm nghiêm.

"Cũng đã đến lúc ngươi lên học gì đó để phòng thân rồi. Sa Nguyệt, ngươi nghe rõ lời ta nói đây, tuyệt đối không bao giờ được quên.."

Thấy vẻ mặt của nam nhân tuấn tú đột nhiên nghiêm túc căng thẳng. Đôi mắt đối diện cũng hơi ngẩn ra. Sa Nguyệt im lặng một lúc, đầu cũng gật xuống một cái chắc nịch. Nàng đưa tay hành lễ, kính kính cẩn cẩn.

Y Bạch Dạ thu quạt, tự nhiên đáp xuống bàn. Hắn hắng giọng nói:

"Sư phụ dạy ngươi, truyền cho ngươi công pháp gì, ngươi tuyệt đối không được lạm sát người vô tội. Vi sư một đời liêm khiết, tuyệt đối không chấp nhận việc đồ đệ duy nhất làm bẩn danh tiếng. Có nghe rõ không?"

Sa Nguyệt gật đầu, nàng đưa tay giơ thành nắm đấm, vẻ hứng thú đầy quyết chí: "Rõ! Dù người truyền cho ta công pháp lợi hại gì đó..ta cũng tuyệt chết không lạm sát người vô tội."

Y Bạch Dạ gật đầu, phán ra một chữ tốt.

Sau đó hắn khoanh tay, đôi mắt nhắm nghiền nói tiếp: "Thứ hai, pháp bảo ta đưa ngươi. Nếu sau này giao du hay qua lại với bất kì tu tiên, thánh nhân, trúc cơ gì đó..dù giao hảo tình thâm có đến mấy, ngươi cũng không được cho họ mượn."

Y Bạch Dạ mở mắt, liếc nhìn Sa Nguyệt tỏ ý. Sa Nguyệt gật đầu, động tác biểu ý đã thay đổi. Nàng đưa tay lên, đấm đấm vào ngực: "Không cho mượn pháp bảo, không cho mượn pháp bảo."

"Rất tốt." Y Bạch Dạ nhạt cười ôn hoà. Lúc này hắn nâng mặt, ngón tay giơ lên số ba. Vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn nhiều. "Điều cuối cùng vi sư muốn ngươi nhớ, hai điều trên nếu vi phạm vi sư có thể nể tình sư đồ mà châm chước. Còn điều cuối này, ngươi nhất định phải làm."

"Ngươi sau khi thành nghệ, có một chút thiên phú rồi thì phải trả lại công pháp, pháp bảo cho ta. Mọi thứ ta đưa, ngươi không được lấy dù chỉ một chút."

Thần sắc nữ tử đối diện giảm xuống đáng kể. Khoé miệng Sa Nguyệt chậc chậc, hơi khoanh tay lại với vẻ mặt cau có:

"Sư phụ. Người cũng keo kiệt, bủn xỉn quá rồi. Đồ đã cho, người còn lấy lại nữa. Người đó, có mỗi một đồ đệ bảo bối như ta mà còn như vậy.."

Y Bạch Dạ nâng mặt lắc đầu. Đôi tay đưa lên làm ý suỵt suỵt. Hắn chẹp miệng:

"Vi sư nghèo nàn, lại không có căn cốt tu tiên. Ta nhờ cơ duyên mới giao lưu được với số người gọi gió gọi sấm. Vất vả lắm mới có được đồ quý.."

Sa Nguyệt tạm bơ gật gật đầu. Nàng hầy một tiếng rồi bất đắc dĩ đồng ý. "Vậy sư phụ mau lấy ra cho ta xem."

Y Bạch Dạ gật đầu rất quyết liệt. Hắn xoay người, từ trong ống tay áo rộng rãi lôi ra một quyển sách cũ kĩ. Bên ngoài bìa, chỉ có một chứ Thực. Hắn ném xuống bàn, sau đó khoanh tay nổ mũi tự đắc, buông ra 8 chữ:

"Thứ nhất, công pháp trồng trọt nấu ăn."

Tiếp tục, Y Bạch Dạ lấy trong người ra một bịch giấy nhỏ nhỏ hình vuông mà đặt xuống bàn:

"Thứ hai, pháp bảo hạt giống."

Y Bạch Dạ bày ra bàn, một bàn tay phất phất. Hắn híp đôi mắt, tự hào nghiêm nghị. Hai tay hắn chống vào hông, bả vai mở rộng, mặt ngước lên trời.

"Cả đời của vi sư. Thứ duy nhất vi sư để tâm là trồng trọt, ngày ngày yên bình. Nay, đồ đệ hỏi mượn tiền đồ, vi sư liền đem cuốn tuyệt kĩ và những hạt giống hoàn hảo nhất truyền lại cho đồ đệ ngoan! Vi sư hi vọng, ngươi có thể trồng ra những cây rau sạch và to lớn như của sư phụ !..."

Y Bạch Dạ dừng lại, hắn mang theo sự bần thần mà miết qua miết lại hai thứ kia một cách âu yếm xuýt xoa. Hắn lại thở dài, môi bặm bặm môt ngụ ý. Đem theo cặp mắt mà rũ xuống đáng kể.

"Vi sư lòng mặc dù còn nuối tiếc. Nhưng vì đồ đệ bảo bối này, ta chấp thuận truyền lại tất cả. Hầy! Vi sư cũng thật đau lòng, có điều tiền đồ của ngươi rộng mở, người làm thầy như ta, sẽ đứng đằng sau tự nguyện dâng lên. Sa Nguyệt, ngươi phải nhớ ơn này của vi sư..!"