Chương 6: Sư đồ hai mặt

Nhìn xem, cái dáng vẻ tự hào đấy, không có một chút ái ngại nào. Sa Nguyệt nhếch nhếch miệng, hai tay siết chặt lại. Đôi mắt tối sầm mang ý cười như không.

Nấu ăn cũng gọi là tuyệt kĩ sao? Cái này thì phòng thân gì chứ, lạm sát người vô tội cái gì?

Hạt giống trồng trọt mà là pháp bảo quý!???

Sư phụ của nàng có phải ở lâu trong núi này lên não bị úng không?

Sa Nguyệt dậm dậm chân. Biểu cảm phong phú trên gương mặt xuất hiện. Nàng xì một tiếng, mày nhếch môi cau nhìn tới Y Bạch Dạ.

“Sư phụ! Người thực sự coi hai thứ rách này là bảo bối cả đời. Tự hào quá rồi đó sư phụ..”

Sa Nguyệt nói xong liền bặm miệng, đôi mắt bất cần đời chiếu tới. Nàng ngao ngán lắc lắc đầu, đôi bàn tay thoăn thoắt lấy khăn lau lệ.

Nàng thực sự bái sư nhầm người rồi! Sư phụ của nàng, đúng là đồ phế vật. Không, nói là đồ phế vật có lẽ còn hơi nhẹ trong thế giới tu tiên này.

Sa Nguyệt khịt khịt mũi, nàng ai oán nâng mày, đem cả đống chờ mong vứt cho chó gặm. Y Bạch Dạ nhìn tới, tỏ ý không hài lòng. Hắn vuốt mái tóc dài, khoanh tay trước ngực mà nói:

“Đồ đệ ngoan, ngươi đừng coi thường..những thứ này thực sự có thể làm nên chuyện đó. Ngươi nói xem, bây giờ trông rau rồi mang xuống kinh bán, nhất định có thể làm giàu. Sư phụ đã tính đến nước này rồi, chỉ là thời cơ chưa chín mồi.”

Sa Nguyệt hầy hầy một cái, nàng lắc đầu. Gương mặt thiên tiên lóe lên mấy đường tăm tối. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng búng một cái. Tức thù trên bàn tay đã lơ lửng một củ cà rốt. “Sư phụ a sư phụ. Bây giờ người tu luyện có thể học phép biến. Người xem, ta tầng giới chưa cao còn có thể biến ra cà rốt rồi.”

“Ô”

Một tiếng ngạc nhiên từ miệng nam nhân. Sa Nguyệt gặm gặm củ cà rốt, hai bàn tay trũng xuống vẻ khinh thường. Nàng tặc lưỡi bồi lời: “Chứ sư phụ nghĩ tu tiên là chuyện đùa không có bản lĩnh sao?”

Y Bạch Dạ nghiêng mặt, hắn im lặng một hồi lâu. Biểu cảm này làm Sa Nguyệt còn nghĩ hắn bị tổn thương bởi không có căn cốt. Nàng thở dài, vốn định lên tiếng an ủi thì nam nhân đối diện lại lập tức sảng khoái.

“Chậc chậc, ngươi là đồ đệ, ta là sư phụ. Tất nhiên ta hiểu biết hơn ngươi. Tu tiên các ngươi có thể biến ra bất cứ thứ gì nhưng làm sao mà sánh được đồ thật. Cà rốt ngươi đưa đây, để vi sư xem có ngọt và giòn bằng cà rốt của ta không?”

“Hầy! Ta nói chứ..đồ vi sư trồng thì chẳng ai dám lên mặt nói hơn.”

Sa Nguyệt hết nói nổi nhìn tới hai phế phẩm đặt trên bàn. Nàng chậc một tiếng, sau đó gọi Hắc Miêu rồi ôm vào lòng. Sa Nguyệt chỉnh chỉnh mái tóc, một cái nhìn mặt nam nhân tự đại kia cũng không có. Nàng nhạt nhẽo xoay lưng, hô một tiếng:

“Sư phụ..ta xuống núi một lát, đi dạo xem xem có mua được đồ gì tốt không.”

Y Bạch Dạ khẽ cười, một tay nhanh gọn thu lại hai đồ tốt của hắn. Hắn nhìn bóng lưng nữ tử nhỏ nhưng tỏa ra một chút khí thế rồi kéo theo thanh âm trầm thấp:

“Mua giúp sư phụ một bịch hạt giống của bí đỏ, nghe rõ chưa đồ đệ ngoan.”

Như thường lệ, Sa Nguyệt cũng lười biếng đáp lời. Nàng chỉ gật gật nhẹ, sau đó nhanh nhẹn rảo bước rời đi. Chỉ còn lại dây quấn tóc bay phấp phới trong gió.

Thoáng giây khắc, sư đồ mỗi người một vẻ.

Tiểu viện ùa lên một đợt gió phong, lấp ló lại khuấy động một cách lạ kỳ. Từ trên tán cây cao, một con khỉ màu xám nhảy xuống, thoăn thoắn trụ lên bả vai của nam nhân tuấn tú. Con khỉ cứ quay ngang quay ngửa, tay chân cào cào đúng bản chất. Thú vật nhìn chủ tử đang cười nhạt thâm ý, tự nhiên cũng mơ hồ ngoan ngoãn.

Giọng nói nghi hoặc vang lên trong tiềm thức nam nhân.

"Quỷ Thiên..người tính cứ giấu thân phận thật với cô nương kia đến bao giờ. Người vẫn còn chính sự phải làm.."

Y Bạch Dạ híp đôi mắt lại, hắn liếc mắt nhìn qua thú vật bên tai. Thanh âm hiện tại, cực kì uy quyền với lạnh nhạt.

"Từ khi nào, con khỉ xám ngươi dám gọi tên thật của ta vậy. Nhớ thật kĩ, ta là Y Bạch Dạ.."

Khỉ xám với lớp lông toả ra khí nhạt màu vàng thoáng co người. Tiểu Hung từ trên vai nam nhân ngã xuống, tay chân luống cuống cọ xát. Y Bạch Dạ nhếch mép, hắn ngồi khụy xuống, đưa một tay lên mà búng mặt vào trán Tiểu Hung.

Bạch Dạ nhìn xung quanh tiểu viện, khẽ khàng thì thầm:

"Tiểu Hung..lúc ta vắng mặt, ngươi phải trông coi tiểu viện này thật tốt. Để khi ta tìm được nàng ấy trở về, ta sẽ để nàng đó ở đây..Còn nữa, không được để Sa Nguyệt phát giác ra bất cứ thứ gì.."

___

Hai hàng cây trải dài về phía sau. Giữa đường xuống núi, bóng dáng nữ tử vẫn điềm tĩnh lạ thường.

Bàn tay của Sa Nguyệt vẫn đều đều vuốt ve thú cưng. Đôi mắt với đồng tử lần lượt biến đổi, đơn thuần từ màu đen đã chuyển sang màu xanh nước biển sâu thẳm. Giữa trán, một chấm hoa cũng hiện ra. Đôi môi mỏng kéo lên một tia cười nhạt.

"Hắc Miêu...bổn tôn ra lệnh cho ngươi, hảo hảo để ý đến sư phụ ta, nếu có bất kì thứ gì khác lạ... ngươi phải giúp bổn tôn chặn lại. Cứ để hắn tùy hứng, diễn kịch một tí vậy ~ "