Chương 18: Dã nɠɵạı ŧìиɧ nhân

Hoàn toàn bị ghét bỏ, Vĩ Khang như người thừa thải, không một ai ngó ngàng, không một ai chú ý đến cảm xúc của "cụ" Khang. Em gái cũng vậy, bạn thân cũng thế, ngay cả người qua đường cũng cảm thấy cụ đáng thương.

- Nè! Chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm đi, lại đây đừng có bang bang đi nữa, chụp một tấm kỉ niệm đi.

- Anh hai tuyệt đối không được đâu, có hơi đau lòng nhưng bô lão như anh mà chụp thì rất xấu, xấu, vô cùng xấu... không tốt chút nào, em không muốn ban đêm lại mơ thấy ác mộng đâu.

Được lắm, hết xấu rồi lại già, các người thật sự xem Vĩ Khang anh là một ông lão chỉ có thể ngồi nhìn con cháu, nhìn các người vui chơi thôi sao. Các người đúng là quá đáng mà, đến cả việc ông trời đổ mưa cũng đổ cho cụ.

- Mưa rồi_ Bối Bối đưa tay lên xác định lại thông tin.

- Bình thường ở đây không có mưa... đúng là kì lạ...

Tuấn Hạo đưa cánh tay lên làm ô che mưa cho Bối Bối, ánh mắt thì lại sắc bén nhìn người sau lưng ca thán.

- Em xem, đi chung với anh hai em quả thật chẳng có chuyện gì tốt đẹp, ở trường suốt ngày bị gọi lên giám hiệu, đi chơi thì đổ mưa, dọc đường lại nổ lốp xe, đen đủi, rõ xui xẻo.

- Haizzz... anh nói không sai, suốt ngày anh hai em khùng khùng điên điên, làm đâu hư đó...

Ăn nhiều cũng mắng anh, chụp hình cũng chê anh, đi mấy bước bị nước mưa làm ướt đồ cũng trách anh, nhưng sao không ai nghĩ họ chính là nguyên nhân mang đến vận xui cho anh. Vĩ Khang muốn nện cho mỗi người một phát, rồi đem xác họ quăng xuống biển cho cá ăn. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể chạy ù lên, cắt ngang hai người họ.

- Tránh xa em gái tớ ra một chút... còn em áo có nón này, đội lên đi... tránh xa bạn anh ra một chút... cậu ta không có tốt như anh trai của em đâu.

- Luckless Brother... anh mới là người nên tránh xa em ra mới đúng đó.

- Cái con nhóc này, em ăn nói với anh trai vậy mà coi được hả? Hôm nay anh không dạy dỗ em anh chắc chắn không mang họ Gia.

- Vậy anh chuẩn bị đổi họ đi là vừa.

Rượt đuổi vòng vòng, la hét ầm ĩ, náo động khiến bảo vệ cũng phải can thiệp. Vĩ Khang xin lỗi bảo vệ xong, thì uống hết một chai nước, anh lau mồ hồi trên trán, thở hỗn hển. Chả trách người khác xem anh như một ông lão, nữ nhi người ta chạy cũng như anh có khi còn nhanh hơn, vậy mà vẫn còn sức cười nói với Tuấn Hạo. Lần này thì tự mình tát mình rồi nhé!

- Diệp Vĩ Khang... Uhm... không hay lắm nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được, theo họ tớ đi ha. _ Tuấn Hạo lắc đầu, choàng vai thằng bạn thân đáng thương.

- #@%&*@%$...

Nói gì cũng chẳng ai hiểu, Vĩ Khang thật sự đã già thật rồi.

- Thôi không giỡn nữa, hai người các anh lại đây, chơi cái đó giành giải về cho cả nhà. _ Bối Bối kéo mạnh hai ông anh về phía trước, nét mặt hớn hở như được mùa.

Liếc qua một cái, cả hai đã cúi gầm mặt, cậu chỉ tớ, tớ chỉ cậu, lãng sang hướng khác.

- Đứng lại cho em.

- Bối Bối, tha cho bọn anh đi, có chết anh cũng không thể tham gia cái trò chơi đó với anh hai em được.

- Là dã nɠɵạı ŧìиɧ nhân đấy, anh trai em nam tính như vầy làm sao có thể tham gia... là em còn được nhưng khổ nổi em là em gái anh... em lại không muốn tham gia với Tuấn Hạo... bỏ đi nha...

Mặt xụ xuống, một lúc thì bừng sáng ngay, Bối Bối chạy đi đâu đó khoảng năm mười phút sau thì quay lại. Hai thanh niên đứng gần bờ hồ bị dọa một phen xém xíu là rơi thẳng vào hồ. Bối Bối trên tay cầm một mẫu giấy vàng: " Nam nam, nữ nữ, nam nữ đều có thể tham gia".

- Được rồi chứ! Hai người mau tham gia đi.

Hai người lắc đầu lia lịa thiếu nước muốn gãy cổ, mặt vờ ngu ngơ xem như mình chưa nghe gì bỏ đi.

-Tuấn Hạo, em quen biết anh lâu như vậy không ngờ bản lĩnh đàn ông của anh cũng chỉ có bấy nhiêu, còn không bằng hai cô gái ở đằng kia, em thật sự thất vọng về anh đó. Còn anh hai, từ trước đến nay anh chưa làm được chuyện gì cho em anh không thấy mất mặt lắm sao, lần này anh cũng muốn trở thành một người vô dụng trong mắt em gái của mình sao?... hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời của em.

Bối Bối ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, bộ dạng trong rất thê lương. Sau khi nghe những lời đó, máu nóng sục sôi, quyết định đi đăng kí tham gia. Lòng tự trọng của đàn ông quả nhiên rất lớn, bị đả kích một chút liền lao đầu khẳng định bản thân. Huống hồ Bối Bối lớn lên từ nhỏ cùng họ, cô đương nhiên nắm rất nhiều điểm yếu của họ.

Mọi người vẫn nói quay đầu là bờ nay Vĩ Khang Tuấn Hạo bổ sung thêm “ai ngờ là biển”. Hai cái xác không hồn ngồi bất dộng khi nghe trọng tài tuyên bố thử thách cuối cùng: “uống nước giao bôi, ăn bánh cookie bằng miệng”. Họ không biết bản thân đang làm cái quái gì ở đây, hết cài hoa lại đến nắm tay nhảy múa, giới tính cũng muốn đảo lộn hết cả lên.

-Chúng ra sắp thắng rồi, hai người đừng làm em thất vọng.

Liều thôi. Bởi ta bói cuộc đời đau khổ triền miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này.

-Tuấn Hạo à! Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao tớ lại dễ thương thương thế này?

-Vĩ Khang à! Cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao tớ lại cute thế này?

Rinh một đống hình chụp được, bắt hết tất cả khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, Bối Bối tài ba lăn lê bò lết chụp lại hết sức sắc nét không thiếu một chi tiết nhỏ. Tham gia trò chơi lần này chắc chỉ có mỗi Bối Bối vui thôi, tốn thời gian lại chẳng thắng được giải thưởng, mất mặt lại chẳng được gì.

“Hử?”

“Ah~”

“Ồ”