Chương 23: Đơn giản mà! Chung phòng thôi

Trải qua sự thử thách khắc nghiệt của hai vợ chồng ông Hàn cũng giống như trút bỏ được một gánh nặng ở trong lòng, nhìn thấy nụ cười ấm áp của người nhà Thanh Phong cũng khiến Vy Vy yên lòng. Sai lầm, không môn đăng hộ đối, tự ti, đau khổ, định kiến, kiêu ngạo... tất cả đều là quá khứ... tất cả đều là những quan điểm cổ hữu... chúng không hề được áp dụng lên suy nghĩ hay con người của bất kì ai trong Hàn gia. Từ cách nói chuyện đến cư xử, ai ai cũng có thể thấy rõ Hàn gia ra sao? Như thế nào?... Chẳng trách sự nghiệp của họ lại có thể vững vàng chỉ trong một thời gian ngắn.

- Thanh Phong, Vy Vy, hai đứa ở lại nghỉ ngơi, đến tối cùng mọi người đi xem đèn l*иg.

- Vâng, mẹ. Vậy con xin phép đưa Vy Vy lên phòng nghỉ ngơi trước!

- Ba mẹ... Con với Giao Giao cũng về phòng đây! - Uy Vũ gọi với theo Thanh Phong kêu anh hai chờ đi chung.

- Khoan đã, phòng Giao Giao có chút thay đổi, do Song Nhi không được khoẻ mà phòng Giao Giao lại có hướng ánh sáng tốt nên con bé muốn chuyển đến đó... ta nghĩ hai đứa là chị em chắc Giao Giao cũng không trách mấy chuyện đó... nên đã đồng ý... ta cũng sắp xếp một phòng ở hướng Đông cho Giao Giao, chân con bé bị thương con mau đưa con bé về phòng đi...

Thanh Phong đứng ở cửa đợi Uy Vũ, nghe ông Hàn nói đến khó hiểu liền quay lại.

- Ba à! Căn phòng phía Đông vừa lạnh vừa tối, lại bất tiện nhiều thứ... ba sắp xếp như vậy là hợp lý sao?... Tuy Song Nhi là khách nhưng căn phòng đó Giao Giao đã ở từ lúc đến đây, cùng lắm là ngủ chung hoặc là chọn một căn phòng khác... Hàn gia chẳng lẽ không đủ phòng chứa một Song Nhi tiểu thư! Tóm lại con không đồng ý cho Giao Giao dọn vào căn phòng phía Đông.

Thanh Phong nói hoàn toàn không có gì sai, trên mọi phương diện đều hợp tình hợp lý, nên dù muốn nói cũng không ai biết nói lại như thế nào. Ngay cả ông Hàn cũng biết rõ chuyện này mình sai nhưng biết phải làm thế nào hơn, có những chuyện dù có nói ra cũng không ai hiểu, ép Giao Giao cũng là điều ông không muốn, nhưng ông tin Giao Giao sẽ thông cảm cho ông vì Giao Giao có gì đó khiến ông an lòng, dường như cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện.

Thấy không ai lên tiếng, Song Nhi trong lòng liền thấp thỏm, không thể đợi thêm bèn lên tiếng nói tốt cho bản thân.

- Bác à! Không sao đâu ạ! Không cần vì cháu mà làm mất hoà khí, anh Phong nói không sai, tuy là khách nhưng cháu cũng quá tùy tiện rồi!

- Không sao! Căn phòng phía Đông cũng tốt, con đến đó ở là được rồi. _ Giao Giao quan sát ông Hàn từ đầu đến giờ đều trong thấy mọi sự khó xử của ông, không muốn tạo thêm áp lực cho ông cô lên tiếng.

- Không cần rắc rối như vậy! Giao Giao ngủ phòng con là được rồi.

Nãy giờ mọi người đều tập trung vào Thanh Phong, vào sự việc bất ngờ mà quên mất khuôn mặt hí hửng bất thường của Uy Vũ.

- Vậy con qua phòng phía Đông nhường phòng cho Giao Giao à? - Bà Hàn đang khó chịu trong lòng lại bị câu nói của đứa con trai làm cho mụ mị.

- Đương nhiên là con không đến đó rồi! Ý con là hai đứa con ở chung phòng. - Vừa nói xong liền choàng lấy vai Giao Giao.

Câu nói chấn động khiến ai cũng ngỡ ngàng, Song Nhi nghe xong cũng giật bắn mình đứng dậy.

- Nhưng...

- Được rồi, không bàn nữa quyết định vậy đi! Anh hai đi thôi. _ Uy Vũ đẩy Giao Giao đi.

Hai vợ chồng ông Hàn mỉm cười hài lòng, hoàn toàn không có ý ngăn cản, mặc kệ ánh mắt trong chờ của Song Nhi, người ta nói tham quá thì thâm, về chuyện này là do Song Nhi tự làm tự chịu, ông cũng đã làm tận lực rồi.

- Vy Vy! Hôm nay cho em mở mang tầm mắt, đầu óc của người làm kinh doanh quá khó lường. - Thanh Phong kiềm nén nụ cười đến lúc ra ngoài mới bộc phát.

- Không chỉ khó lường mà còn đen tối nữa.

- Hai anh chị quá khen rồi. - Mũi nở như hoa, Uy Vũ vênh vênh tự đắt.

Kéo theo một tràng cười. Chỉ khổ thân Song Nhi, tức lắm mà chẳng làm được gì, tự phụ chi để rồi " gậy ông đập lưng ông ", tính tới tính lui Song Nhi cũng không ngờ tình thế lại ra nông nỗi này.

- Vợ ơi! Vợ à! Về phòng thôi! - Vui đến kì lạ, tiếp tục bế Giao Giao lên như kiểu đã thân thuộc từ lâu.

- Anh bị khùng hả? Ăn nói linh tinh...

- Không đúng sao? Hiện tại cô là hôn thê của tôi, tương lai sẽ là vợ tôi!

Ngoài tôi ra, cô không được lấy bất cứ người nào khác.

- Đúng đúng, anh nói gì cũng đúng! Thả tôi xuống! - Hôm nay đột nhiên mồm mép khó lường, Giao Giao cãi không lại thôi đành đổi đề tài khác.

- Thôi để Uy Vũ giúp em đi, chân đau đừng đi lại nhiều. - Vy Vy nhìn hai người trẻ con càng thấy thú vị.

- Không nặng vậy đâu chị, chỉ tại anh ấy màu mè, muốn làm quá lên thôi! - Giao Giao xua xua tay phản bác, sẵn tiện liếc anh một cái.

- Đúng là tuổi trẻ!

- Bye bye anh chị... vợ tôi thì tôi thương, cô còn nói tôi màu mè là tôi quăng cô xuống đó. - Trả lại Giao giao cái liếc lạnh sống lưng.

Phòng Thanh Phong ở lầu một nên bốn người tạm chia tay hẹn tối gặp mặt.

- Cho tôi ngồi ở sofa là được rồi!

- Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy nước, sẵn tiện mang hành lý của cô sang đây luôn!

Nói hành lý nghe rất nhiều nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Con gái bình thường sẽ có rất nhiều quần áo chưa bao gồm giày dép, mĩ phẩm cũng chứa một rương không hết, nhưng Giao Giao lại khác, đồ đạc cô mang đến quả thật rất ít, chỉ có vài bộ đồ thêm những vật dụng cần thiết, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác, mĩ phẩm hay trang sức hoàn toàn không có. Mang đến cho người ta cảm giác Giao Giao có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mang đồ đạc về phòng trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Uy Vũ muốn hỏi Giao Giao rất nhiều chuyện, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Giao Giao ngủ quên trên ghế sofa anh lại không nhớ mình muốn nói gì nữa.

- Ngủ nhanh thật!

Theo gió, những cánh hoa nhẹ nhàng bay vào phòng, vương trên sàn, trên quần áo, trên mái tóc mượt mà của Giao Giao. Đột nhiên có cảm giác xinh đẹp như một bức tranh, Uy Vũ chống tay lên thành ghế đặt môi hôn nhẹ lên cánh hoa trên tóc Giao Giao. Mọi vật xung quanh như ngưng động tại khoảnh khắc đó.

Con Mun đi đâu mới về nhảy vào từ cửa sổ, liếʍ láp bộ lông mịn màng của nó, vươn vai kêu meow meow, nhõng nhẽo nũng nịu cọ cọ tay Giao Giao. Bị nó làm phiền, Giao Giao giật mình,ngồi dậy, gãi bụng con Mun vài cái, Giao Giao nhìn đồng hồ vuốt nhẹ mái tóc của mình. Cánh hoa tinh nghịch cũng theo đó nằm trọn trong lòng bàn tay Giao Giao.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! - Hôn nhẹ lên cánh hoa.

Uy Vũ đứng từ xa gãi mũi cười ngượng ngùng rồi bước tới gần, anh ngồi xuống chống tay lên bàn, ánh mắt cong lên, anh cười ngốc nghếch với cô.

- Anh cười ngốc nghếch gì vậy?

- Không có gì, vui thôi.

- Ngốc quá đi! - Giao Giao cũng cười theo anh.

- Đúng vậy, tôi ngốc thật!

- Hai đứa đi thôi! - Thanh Phong ho khan trước những câu nói thiếu muối thừa đường của hai đứa trẻ.

Nơi thả đèn cũng không xa nhà lắm nên mọi người quyết định tản bộ đến đó. Suốt quãng đường Song Nhi luôn bắt chuyện với Uy Vũ nhưng anh trả lời cho có, qua loa không để tâm, ánh mắt luôn dán chặt vào người con gái đi bên cạnh Vy Vy.

- Uy Vũ, tớ nói muốn cùng cậu thả đèn!

-...

Bà Hàn thấy con trai không quan tâm cũng hiểu chút ít, bà bèn kéo Song Nhi đi chung với vợ chồng bà. Ba cặp sáu người, rõ ràng Song Nhi là kẻ thừa những cũng không thể thất lễ với khách được.

Càng gần người càng đông, chen chúc bên này, chen chúc bên kia, quay qua quay lại đâu đâu cũng toàn người.

- Uy Vũ, em có thấy Vy Vy với Giao Giao đâu không?

- Ba mẹ, anh em con đi kiếm hai người họ, mọi người đi trước cũng được.

Quay lại biển người mênh mông, sơ suất một chút hai anh em cũng lạc nhau.

- Người đông như vậy, vừa mới không nhìn thấy thì đã tìm không ra rồi. - Lúc nãy chỉ giúp đứa bé chụp trái bóng bay khi quay lên đã không thấy ai cả, quay lại cũng lạc mất Vy Vy.

- Uy Vũ ở đâu? Anh ấy cao như vậy chắc sẽ rất dễ tìm. - Giao Giao đi xung quanh tìm hình bóng người thân thuộc.

- Này! Ngố.

Cánh tay bị nắm chặt, Giao Giao quay đầu, người cô dang tìm kiếm không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

- Theo sát chứ!

" Ting " - Tiếng tin nhắn. Uy Vũ móc điện thoại xem một lượt.

- Anh hai nói đã tìm thấy chị Vy Vy rồi, cũng gặp ba mẹ rồi, anh ấy còn nói không cần tìm họ, chúc chúng ta đi chơi vui vẻ, cuối cùng còn có biểu tượng kinh dị nữa... Nếu đã vậy, chúng ta đi xem đèn ở một nơi gần đây.

- Được.

Tìm được nhau giữa đám đông, tâm tình hai người lúc này không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm giác được dường như có cái gì đó đang chầm chậm phát triển, chầm chậm thay đổi.

- Tôi cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của cô, chỉ là sợ cô lát nữa lại đi lạc, tôi lại phải đi tìm. - Nhìn thấy Giao Giao bị chen lấn, Uy Vũ nắm chặt lấy tay cô kéo vè phía trước.

- Lúc bế tôi anh đâu có hiền như thế. - Giao Giao bễu môi nhìn bóng lưng to lớn của anh.

Khu vực thả đèn hoàn toàn không lấy một ngọn đèn đường nào, mọi thứ chit im lặng chìm trong một màu đen yên tĩnh.

- Tới rồi, cây cầu này khá ít người, gốc quan sát cũng tốt.

- Anh cũng rất biết chọn nơi, nhưng nếu tốt như thế tại sao lại ít người?

- Vì nó đã cũ rồi, khoảng một, hai ngày nữa sẽ bị tháo dỡ và xây cây cầu mới... Cô không thấy tấm bảng ghi " nguy hiểm cấm vào" sao?

- Anh cũng liều mạng quá rồi đó.

Cây cầu cũ kĩ nằm trong khu vực đang thi công mà hai người lại dám trèo lên xem đèn ước nguyện. Uy Vũ khùng điên không nói gì, đến Giao Giao khi biết đây không phải là cây cầu bình thường vẫn thản nhiên đùa giỡn, không có ý định đi xuống cũng không sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cặp đôi liều nhất năm.

- Uy Vũ, xem kìa! Bắt đầu thả đèn rồi!

- Mới nhìn thôi đã kích động như vậy rồi, muốn thử không? - Uy Vũ thò tay sang véo má Giao Giao.

- Muốn.

" Cầu cho mọi người xon yêu thương luôn bình an"

- Câu cô viết có bao gồm tôi không?

-... Đương nhiên là có anh rồi. - Giao Giao trả lời nhưng không dám nhìn Uy Vũ.

" Hy vọng ước nguyện của mọi người sẽ thành hiện thực ".

- Tôi cũng là có người muốn ám chỉ.

-...

- Cùng thả đi.

Ngọn đèn l*иg nhẹ nhàng bay lên mang theo lời ước nguyện. Nhìn chúng hoà vào không khí, đong đầy lại là nhưng hy vọng, những hoài bão mới.

- Nè! Tuy có hơi trễ... tặng anh quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ. - Giao Giao móc trong túi áo một hộp quà xinh xắn.

- Hở? Cho tôi thật sao?

- Đúng vậy.

- Được rồi! Cái này là của tôi rồi, sau này cô không được đòi lại đâu đấy. - Nhét nhét vào túi áo.

- Không có đâu, yên tâm yên tâm chồng à!

- Giao Giao, cô học hư rồi!

- Không đúng sao! Bây giờ anh là chồng chưa cưới của tôi, sau này sẽ là chồng tôi, ngoài tôi ra anh không được phép "gả" cho bất cứ ai.

- Thật vậy sao? Nếu vậy... tôi phải trân trọng vị hôn thê này rồi.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Khung cảnh thật thanh bình, từng chiếc l*иg lập loè chầm chậm bay lên, cả khoảng trời như sáng rực lên một niềm hy vọng mới, tại khoảnh khắc đó mọi người không nghĩ đến quá khứ hay tương lai, họ chỉ trân trọng mọi thứ của hiện tại, mọi thứ trước mắt.