Chương 1: Mộ kiếp đau thương

Tiếng còi xe cấp cứu cứ reo inh ỏi, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn nhân viên cứu thương khiên một người lên xe, dưới lớp vải trắng loang lổ vết máu không ai khác chính là xác của chính mình.

Anh sợ hãi tìm kiếm trong số người bị thương bên kia, đã thấy Vương Nhất Bác, người cậu đầy máu, bả vai trái, chân và cả bụng đều bị trúng đạn. Cậu đang vùng khỏi những người kia lao đến chiếc xe đang chở xác của anh. Bác sĩ lo lắng tình trạng của Vương Nhất Bác nên đành chiều ý cậu mà nhanh chóng trở về bệnh viện. Trên xe, Vương Nhất Bác dở tấm vải trắng ra, đưa tay xoa nhẹ đầu anh, dáng vẻ mà trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thấy.

“ Tiêu Chiến, anh xem việc tốt anh làm đi…”

Trong hốc mắt đỏ ngầu của cậu, một giọt lệ cũng không có trào ra, con ngươi sâu thẳm khô khốc,,,Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này, chắc chắn biết cậu sẽ hận mình rất nhiều, bây giờ có muốn bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nói ra được nữa.

“Anh yêu hắn ta, tôi có thể bỏ qua, anh giúp hắn ta phản bội Lân Bang, tôi cũng có thể bỏ qua, chuyện gì tôi đều có thể tha thứ được cho anh, nhưng tại sao bản thân anh lại không giữ cho tôi mạng sống của anh?” Cậu càng nói, sắc mặt càng tái xanh, sau đó lại vô cùng bình tĩnh nở nụ cười..

“Người tình của anh đã thắng tôi rồi đó, bây giờ anh có thể yên tâm nhắm mắt, nếu như không vội thì ở đó đợi tôi một chút” Thấy người kia trong ngực áo rút ra khẩ súng lục, Tiêu Chiến bất chấp lao tới ngăn cản, gào thét:

“ Vương Nhất Bác, không được,” Cánh tay của anh xuyên qua người cậu, hiển nhiên không thể cản được hành động điên cuồng kia.

Đoàng,, đoàng,,,2 tiếng, chiếc xe cấp cứu dừng lại, bác sĩ vì quá sợ hãi cảnh tượng trước mắt đều lao ra khỏi ra. Vương Nhất Bác vẫn lại mỉm cười trước khi gục lên người anh lại nói một câu.

“Nếu có kiếp sau, đổi lại anh là người thương tôi trước nhé, được không”