Chương 10. Thái tử Vương gia bị tập kích

Trong một quán lẩu hải sản nổi tiếng ở Lạc Dương, cả khoa thể chất bao hẳn một tầng riêng để ăn mừng vô địch, Vương Nhất Bác bị trưởng khoa lôi kéo đến nơi này nên vô tình Tiêu Chiến cũng phải đi theo. Anh thấy hết vui nổi rồi nha, đói bụng từ giờ trưa, đến giờ cũng đã 7 giờ tối mới được đi ăn, nhưng ở đây người nào thực sự đi ăn đâu, là kéo nhau tới đây để tiêu thụ bia thì đúng hơn.

“ Nào, há miệng,…” Vương Nhất Bác bóc một con tôm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, từ nãy giờ cậu đã bị mời rượu rất nhiều, nhưng chưa lúc nào động tác trên tay dừng lại, thức ăn trong miệng chưa hết lại được đưa đến, chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy no.

Tang Lạc cũng Vương Nhã Nhã ngồi đối diện, bị hai người này thồn một đống lớn cơm tró,,, tự nhiên chỉ uống bia cũng thấy đầy bụng.

“ Tiểu Bác, trong chén chị còn chưa có thức ăn đâu?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời: “ Chị không biết tự gắp sao?”

Cậu lúc này mới lau tay, cầm đũa của mình lên bắt đầu dùng bữa. Tiêu Chiến cười cười nhúng cho Vương Nhã Nhã một ít thịt bò cùng bạch tuột, lại gắp cho Vương Nhất Bác một khối đậu hũ nóng, ánh mắt mang ý cười, nói:

“ Nhất Bác, ăn đậu hũ đi!”

Vương Nhã Nhã thấy vậy mà tiểu mỹ nhân khoa Y kia còn dám trêu ghẹo em trai mình, bất ngờ đến nỗi nước lẩu cay cũng sặc lên tới sống mũi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.

Tang Lạc nhìn vẻ mặt chật vật của bà cô quái đảng kia, nín cười đến đỏ mặt, liền bị Vương Nhã Nhã thúc một cái thật mạnh vào hông, oai oái kêu đau mấy tiếng. Ăn uống no say, từng nhóm người kéo nhau ra về, Vương Nhã Nhã hình như uống hơi nhiều, có chút xiêu vẹo nhờ Tang Lạc chống đỡ ra xe.

Vương Nhất Bác uống nhiều nhất nhưng ngoài vẻ mặt hơi đỏ ra, cũng không có gì khác thường, thật là hảo tửu lượng!

Bốn người cũng ra xe, Tang Lạc cho chuyển hướng về phía nhà của Tiêu Chiến. Trong xe, Vương Nhã Nhã vui vẻ hát hò, Tiêu Chiến có chút buồn ngủ nên dựa vào Vương nhất Bác nghỉ ngơi….

Két….Ầm…bỗng xe bị chấn động mạnh, Vương Nhất Bác vội che chở Tiêu Chiến bên người, sau đó liền hô lớn “ Vương Nhã Nhã, mau dậy, có nguy hiểm”

Vương Nhã Nhã giật mình ngồi thằng dậy, ánh mắt sắc lạnh linh hoạt, không còn vẻ mặt vô dụng ăn vạ như thường ngày.

Đoàng…đoàng..Đoàng… ba phát súng liên tục xả vào cửa kính xe, miếng kính chống đạn cũng rạn nứt vài đường, nếu như tiếp tục bắn, chắc chắn sẽ vỡ.

Tang Lạc Bình tĩnh giữ vững tay lái, ba người kia đồng loạt đưa tay xuống dưới ghế, cầm ra 3 khẩu súng lục, nhanh chóng lên nòng.

Vương Nhã Nhã cùng Vương Nhất Bác đưa khẩu súng chỉa về hướng cửa sổ sau lưng Tiêu Chiến nói.

“ Đếm đến 3, Tang Lạc cậu mở cửa kính bên hông”

Bàn tay Vương Nhất Bác che kín một bên tai Tiêu Chiến, mang người áp sát vào ngực mình nhỏ giọng nói “Đừng sợ, tôi ở đây”

Vương Nhã Nhã đếm đến 3, cửa xe thắng gấp, cửa sổ hạ xuống

Đoàng,,đoàng,,đoàng…ba hồi súng liên tục văng ra chiếc xe lúc nãy còn đang ngắm bắn vỡ cửa kính bị tấn công bất ngờ nên vài người đã trúng đạn. Tang Lạc thấy vậy hạ cửa kính lái, ngắm thật chuẩn, bùm một tiếng,, chiếc xe phía trước vừa lướt qua bị nổ tung bốc cháy ầm ầm.

Tang Lạc thu tay vào trong xe, thổi thổi một chút khí nóng còn lưu lại cằn nhằn

“ Cái bọn dở hơi này, sao lại kiếm chuyện ngoài giờ hành chính như vậy chứ?”

Tất cả mọi việc chỉ vẻn vẹn xảy ra chưa đến 5 giây, sự ăn ý cùng bình tĩnh giữa ba người này cũng không phải luyện tập ngày 1 ngày 2 mà có đươc.

Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng súng nổ, lòng liền phát run, anh nhớ đến trận ẩu đả năm đó làm cho bản thân thiệt mạng, anh nhớ tiếng súng năm đó Vương Nhất Bác đã tự bắn chính mình, cánh tay ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Nhác, đến khi chắc chắn đây là thực tại mới dám ngẩn đầu ra ngoài.

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, an ủi “ Không sao rồi, an toàn rồi” sau đó lại chặt chẽ ôm anh vào trong lòng.

Vương Nhã Nhã chán nản ngả lưng vào ghế: “ Đi thẳng về Vương gia đi”

Chiếc xe sau đó lần nữa đổi hướng chạy thằng về khu biệt thự Vương gia.