Chương 11. Thân thế không tầm thường

Xe dừng đỗ trước sân, bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen đi lại, Vương Nhất Bác lo sợ Tiêu Chiến sẽ hoảng sợ, liền nắm chặt tay anh bước vào trong.

Từng người gặp bọn họ đều cúi đầu cung kính, gọi

“ Đại tiểu thư, thái tử gia”

Tiêu Chiến thật bất ngờ, thì ra Vương Nhất Bác ở kiếp này vẫn xuất thân từ hắc bang, nhưng xem chừng xuất thân này còn nguy hiểm hơn Lân Bang đời trước nhiều.

Vương Nhã Nhã thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, mặt mày mếu máo chạy tới, nhào lên người người người đó khóc rống:

“ Ba ba,,, lúc nãy người không biết, con cùng tiểu Bác bị người ta ám hại, suýt chút nữa đem bắn hai bảo bối của người lủng thành 2 cái rổ rồi a~ huhuhuhuu”

Quá quen với việc con gái làm nũng náo loạn cả nhà, Vương lão gia quan tâm nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi:

“ Không sao chứ?”

Vương Nhất Bác trả lời: “không sao, anh ấy chỉ bị dọa một chút”, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Long nhị thúc cũng ngồi 1 bên nhắc nhở:

“ lão gia, có nên điều tra đến cùng không?”

Vương Hiền lắc đầu, “ Bọn chúng vừa bị chịu thiệt, sẽ sớm tìm đến chúng ta lần nữa thôi, tới lúc đó một lần tóm gọn”

Sau khi an ủi Vương Nhã Nhã một hồi, Vương Hiền cũng hỏi thăm một chút Tiêu Chiến, đúng là một con thỏ con đáng yêu, nhưng lại có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện với ông, chỉ e cũng không phải hạn người nhu nhược nhát gan như vẻ bên ngoài.

Sau khi an bài ai về phòng nấy, Tiêu Chiến căng thẳng theo Vương Nhất Bác về phòng. Đời trước ở bên cạnh cậu vài năm, ngủ chung phòng cũng từng đó thời gian nhưng cũng không có chuyện gì khác hơn xảy ra.

Nhưng bây giờ không như vậy, cả hai đều đặt đối phương trong lòng, một đêm này, nên làm cái gì cho đúng đây.

Thấy anh ngẩn người, Vương Nhất Bác đưa cho anh một bộ quần áo, sau đó hỏi: “ có muốn cùng tắm không?”