Chương 12. Anh là đang câu dẫn tôi sao

Tiêu Chiến nhìn bộ đồ Vương Nhất Bác đưa cho, vậy mà lại là một chiếc áo sơ mi của cậu. Tiêu Chiến nghe bên trong có âm thanh nước chảy, anh lén lút nuốt nước bọt một cái, chuyện này... có phải là quá kí©h thí©ɧ rồi không?Tiêu Chiến chầm chậm cầm chiếc áo bước vào, vượt xa hơn tưởng tượng của anh, phòng tắm nơi này vô cùng rộng rãi, mỗi một chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp tất cả lại toát lên sự xa của chủ nhân sở hữu nó. Sau tấm kính, lờ mờ nhận thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang đứng.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn... cuối cùng nhận ra đời trước bản thân cuối cùng đã bỏ lỡ những gì . Vương Nhất bác đứng quay lưng về phía anh, từng khối cơ bắp hiện ra một cách rõ ràng, vai rộng eo thon, những giọt nước trượt xuống từng đường cong trên cơ thể,,,Tiêu Chiến cứng nhắc bước vào, lướt qua tấm kính lại không dám nhìn thẳng vào cậu, lặng lẽ nép ở một góc cởi đồ.

Vương Nhất Bác thực ra đã biết từ lúc anh mới bước vào, nhưng cố tình yên lặng xem người kia sẽ làm gì. Tiêu Chiến bắt đầu luống cuống tay chân, tiếp theo sẽ làm gì? Đời trước ở cùng nhau vài năm nhưng chưa một lần nào anh đối diện nghiêm túc nhìn cậu, ngày hôm nay lại nhìn...nhìn hết như vậy đúng như kiểu kẻ luôn ăn chay trường không tiêu hóa nổi thịt tươi vậy.

Vương Nhất Bác kéo anh lại đứng đối diện với mình, vòi nước phía trên xả xuống từng dòng nước ấm nóng. Cậu xoa dầu gội lên đầu anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trên tóc.

"Nhắm mắt lại"

Tiêu Chiến liền như một đứa nhỏ nghe lời nhắm mắt, ngoan ngoãn để cậu gội đầu cho, mùi dầu gội giống hệt mùi thường ngửi thấy trên tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền thõa mãn mỉm cười.

" Chuyện lúc nãy..anh có sợ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói " không đáng sợ lắm" - sau đó lại nghĩ thầm " Cũng không phải chưa từng chết qua"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xả sạch bọt trên đầu anh lại nói " Đừng mạnh miệng"

Cậu vuốt mái tóc Tiêu Chiến lên trên, sau đó hôn lên trán anh, tha thiết nói " Anh không sợ, nhưng lúc 3 phát súng của họ xả vào xe, thì tôi rất sợ, sợ chúng sẽ bắn trúng anh"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, trấn an " Không sao, bây giờ không phải chúng ta đều tốt hay sao?"

Vương Nhất Bác bình ổn tâm tình, nhìn dáng người trắng trằng mềm mềm đang quấn lấy mình kia, từng tấc da thịt cứ vậy chạm vào nhau, lúc này cậu cảm nhận rõ ràng bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu cảm xúc với người này, là những cảm xúc muốn thương yêu, muốn che chở, muốn chiếm hữu, cứ vậy mà cuồng cuộn trong tâm trí.

" Tiêu Chiến, chúng ta thân mật hơn một chút nhé!"

Cũng không đợi anh trả lời, cậu ôm lấy thắt lưng anh, thuận tay để anh ngồi lên bồn rửa mặt, lại dồn anh áp lưng vào gương mà hôn. Khi đôi môi chạm nhau mang theo xúc cảm ướŧ áŧ, nồng nàn chưa từng có, hơi thở của Vương Nhất Bác lấn chiếm gần như toàn bộ hô hấp của Tiêu Chiến. Chiếc lưỡi linh hoạt lại nhanh chóng cạy mở hàm răng của anh, quấn lấy tất cả sự ngọt ngào trong khoan miệng. Nụ hôn này Tiêu Chiến hoàn toàn là người bị động. Đến khi anh vì thiếu không khí mà thở dồn dập:

" Dừng,,, dừng lại, anh không thở được"

Vương Nhất Bác thấy mặt anh cũng ửng đỏ lên lại trông đáng yêu vô cùng, hôn chụt một cái lên má anh; với tay lấy chiếc khăn lau người cho anh, thuần thục tự tay cài từng chiếc cúc áo lại, sau đó lại quấn một chiếc khăn khác lên hông mình, cả hai cùng đi ra ngoài.

Thật bất ngờ khi trong phòng còn có sự xuất hiện của Vương Nhã Nhã cùng Tang Lạc. Nhìn hai người từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt của một hủ nữ như Vương Nhã Nhã trợn đến sắp rớt ra ngoài rồi, cô kích động tới mức liên tục nói lắp.

Tang Lạc thì bình tĩnh hơn, chỉ biết lắc đầu cảm thán " thiên a~ không ngờ cậu và đàn anh lại có cái tình thú này nha, đúng là lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh trong hình hài tri thức"

Sắc mặt Vương Nhất Bác chuyển đen, trừng mắt nhìn Tang Lạc: " Cậu còn nhìn nữa tôi sẽ cho người móc đôi mắt cậu ra". Nhanh tay mở cửa tủ lấy 2 chiếc áo choàng, một cho chính mình, một chiếc khoác lên người Tiêu Chiến.

Bốn người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn đặt chính giữa phòng. Rõ ràng Vương Nhất Bác không vui, "bây giờ là hơn 11 giờ đêm, hai người đến phòng tôi quậy cái gì?"

Vương nhã Nhã vẻ mặt vô tội cười cười, " ba ba kêu bọn chị tới đây, nói sợ lạ chỗ "muỗi" sẽ cắn Tiêu Chiến nha"

Khụ...khụ... Tiêu Chiến không tự nhiên ho 2 tiếng.

" Các người quản được chắc" - Nói xong Vương Nhất Bác không nương tay tống cổ hai kẻ kia ra khỏi phòng, Rầm, đóng mạnh cánh cửa lại.