Chương 14. Có một kẻ dính người

8h đêm, Tiêu Chiến hết ca trực, anh gom đồ cho vào túi xách đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Hôm nay, sự xuất hiện của Hoắc Khôn làm tâm tình của anh không mấy tốt, thấy cậu đứng đó, anh liền chạy tới nhào vào lòng cậu. Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, 1 tay thuận tế giữ Tiêu Chiến trong vòng tay mình.

“ Ok, cứ như vậy đi,,,”

“ Nhớ tôi sao?” Ánh mắt âu yếm nhìn anh, lòng cậu đều muốn tan chảy với người đang làm nũng trong ngực mình.

“ Phải a~, chờ mãi mới được tan ca” Đầu Tiêu Chiến còn liên tục dụi dụi vào người cậu, dụi đến mái tóc cũng trở nên rối bù.

Trên đường, hai bóng người vui vẻ đi cùng nhau, không cần nhìn cũng biết là một cặp tình nhân hạnh phúc nào đó.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không nói việc Hoắc Khôn hôm nay cấp cứu tại bệnh viện mình cho Vương Nhất Bác, người yêu mình ra tay cứu kẻ thù của mình, có như thế nào cũng hơi khó chấp nhận. Anh cũng không muốn sau này biết quá nhiều vào chuyện làm ăn của hắc bang, không muốn giống đời trước, chính bản thân nhún tay vào rồi vì sai lầm của bản thân khiến cậu mất đi tất cả. Đời này tốt nhất anh không biết gì, nếu có ai đó muốn lợi dụng anh, cũng chẳng lấy được gì.

Trong xe, Vương Nhất Bác nãy giờ cứ thấy Tiêu Chiến suy nghĩ mông lung suốt, biết anh nhất định có chuyện giấu mình. Bàn tay nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi hôn nhẹ, Tiêu Chiến bị kéo về thực tại, cũng thôi suy nghĩ về vấn đề kia nữa. Bàn tay rộng lớn ấm áp của cậu cứ như vậy mà bao trọn tay anh, mang cho anh cảm giác chân thực mà an tâm nhất. Xe đỗ trước cửa nhà Tiêu Chiến, anh liền ngập ngừng nhìn cậu.

“Nhất Bác, tối nay,,ở lại có được không?”

Thấy con thỏ nhỏ chăm chú chờ đợi quyết định của mình. Vương Nhất Bác liền thỏa hiệp. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến thấy cậu ngồi trên sofa chăm chú làm việc, hình như đang rất vội. Anh ngoan ngoãn chui vào vòng tay của cậu, nằm trên đùi cậu, Vương Nhất Bác thấy người kia dính suốt lấy mình, trong lòng có một chút vui vẻ.

“ Ngoan, đợi tôi một chút, sắp xong rồi”

Con thỏ kia không trả lời, mềm mại chui đầu vào trong áo cậu, nằm lên cơ bụng săn chắc của cậu, hít một hơi liền thấy rất thõa mãn a~, người Vương Nhất Bác rất thơm, đời này Tiêu Chiến nghiện nhất là mùi trên cơ thể của cậu. Cái đầu nhỏ chui vào trong áo mình vậy mà lại có thể ngủ ngon lành như vậy, Vương Nhất Bác cúi đầu cười khổ.

Hết lần này đến lần khác người này không ý thức được bản thân đã làm những việc dày vò cậu như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn do dự mãi,,,cứ mỗi lần muốn “ làm cho tới cùng” với anh, nhưng nghĩ đến chuyện có thể tổn thương anh thì bản thân không tài nào “ xuống tay” được.

Đặt giấy bút xuống bàn, cậu mở áo mình ra liền thấy ai kia đã ngủ say rồi. Cẩn thận bế anh đặt lên giường, liền nghe người kia gọi: “ Nhất Bác, ôm anh”.

Vòng tay kia liền một lần nữa vô điều kiện bao bọc lấy anh.