Chương 17. Lựa chọn của Vương Nhất Bác

Ở trên cao, Tiêu Chiến nghe rõ ràng từng lời nói của Hoắc Khôn, anh tự nhiên thấy hối hận, hối hận vì bản thân là một bác sĩ, hối hận vì đã từng cấp cứu cho hắn, hối hận vì ngay từ đầu không đi tìm hắn trước.

Lúc anh bị bắt đến đây, lòng anh rất bình thản, số mệnh cho anh lần nữa có thể gặp Vương Nhất Bác, ở bên cậu, yêu thương cậu,..chung qui cũng không còn gì đáng tiếc. Thứ duy nhất anh sợ, là Vương Nhất Bác tới nơi này, bị Hoắc Khôn tính kế, chưa bao giờ như bây giờ, Tiêu Chiến trong lòng có một ý niệm, phải chi Vương Nhất Bác không thật lòng với mình thì tốt. Căm ghét anh cũng được, bỏ rơi anh cũng được chỉ cần cậu đựng đến nơi này, thì có như thế nào…đều được. Tiêu Chiến chỉ mong đời này kiếp này, Vương Nhất Bác sẽ vì anh mà giữ lại tính mạng của chính mình.

Nhìn thấy cậu từ từ lên nòng súng, lại chậm rãi chĩa đầu đạn vào chính mình, không chút do dự, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên sự an nguy của Tiêu Chiến lơ lửng trên kia.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này,,, đôi mắt trợn trừng, cố gắng tìm lại âm thanh của chính mình, gào đến khàn cổ:

“ Nhất Bác,,,đừng ….” Hai hàng nước mắt chảy ra làm nhòe đi tầm nhìn phía trước, Tiêu Chiến liều mạng hét lớn, tiếng gào thét tuyệt vọng đau đến xé lòng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng dời tầm mắt đi không nhìn anh nữa. Trái tim Tiêu Chiến đau thắt lại,,,,một đời,, là một đời nữa vẫn là anh liên lụy Vương Nhất Bác. Tầm mắt trở nên mơ hồ, khi bên tai Tiêu Chiến nghe tiếng súng nổ

Đoàng..Đoàng 2 tiếng, bản thân lại tuyệt vọng đến ngất lịm đi. Một câu cuối cùng Tiêu Chiến nói “ Nhất Bác, đứng đó chờ anh”

Ở bên dưới bãi đất trống, sau 2 tiếng súng, mọi thứ liền trở nên yên ắng, mỗi một người có mặt ở đây, ngoại trừ Vương Nhất Bác, thì không ai dám động đậy. Vì ngay lúc này, trên trán mỗi người đều xuất hiện một vạch sáng, là tia sáng đỏ của lazer, chỉ cần phía xa đối phương bóp cò, họ đều chết không bàn cãi.

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn về phía tên đang giữ điều khiển cần cẩu: “Hạ xuống!”, Hắn run sợ hạ trục, đưa Tiêu Chiến xuống. Vương Nhất Bác chạy nhanh đến đón lấy anh, người đã ngất xỉu, đôi mắt nhắm nghiền, hai vệt nước dài trên gò má vẫn chưa khô, cổ tay anh bị dây thừng xiết đến xanh tím, có chỗ còn rướm máu.

Cậu âm trầm bế anh đi về phía trước, Tang Lạc cùng Vương Nhã Nhã phía ngoài đi vào, bọn người Hoắc Khôn vẫn đứng bất động. Tang Lạc mang đến một chiếc ghế, cậu để Tiêu Chiến đang xụi lơ ngồi trên chân mình, cả người dựa vào l*иg ngực vững chắc của cậu. Tới bây giờ, Vương Nhất Bác mới lại nói chuyện:

“ Các người đấu không lại, nên chọn cách như vầy liền muốn thắng Vương gia sao?, có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ như người này chết,,,thì các người cũng đừng mong sống được”

Cậu đưa tay lau sạch gương mặt đang giàn giụa nước mắt của anh, sau đó dùng ánh mắt như nhìn người chết hướng về Hoắc Khôn:

“ Bây giờ tôi đây cũng cho anh Hoắc 2 lựa chọn, 1 là tự phế một chân một tay của mình, dẫn đàn em cút khỏi Lạc Dương.

2. bản thân trọn vẹn rút lui,,nhưng những đứa vô dụng kia,,,nằm lại!

Cuộc giao dịch này, anh Hoắc thấy thế nào?”

Hoắc Khôn như gặp phải chuyện gì đó rất mắc cười, hắn mở miệng cười lớn liền không chần chừ cầm súng bắn liên hồi mấy phát, vài trên đàn em phía sau bị chính Hoắc khôn bắn chết, hắn cười điên cuồng nói với Vương Nhất Bác;

“ Mày thấy không, chẳng ai uy hϊếp được tao cả, không một ai hết!” Hắn quay lưng ngênh ngang rời đi.

Đoàng ,,đoàng…2 viên đạn liên tục xả vào đầu Hoắc Khôn, hắn ngã xuống, trợn mắt hướng về người vừa nổ súng, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ nhìn người đó, là Tiêu Chiến.

Khi tiếng súng lúc nãy hắn bắn đàn em vang lên, đồng thời làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, sự tức giận của anh bùng lên, xoay người giật lấy súng của Vương Nhất Bác, dựa theo kỹ năng kiếp trước mà không do dự bóp cò. Sau đó, cánh tay anh rung lên, đau nhức vì vừa dùng lực đã động tới vết thương.

Vương Nhất Bác đón lấy anh, lấy khẩu súng từ tay anh xuống, dỗ dành: “ Không sao rồi, đừng sợ hãi”

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, hồn vía lúc nãy mới kịp trở về thân xác. Cậu không biết lúc nãy anh đã tuyệt vọng tới mức nào đâu, anh còn nghĩ, nếu cậu lại chết, thì anh cũng chẳng muốn sống nữa. Đời này của anh, trực tiếp thua trong sự chân thành của Vương Nhất Bác rồi.

“ Nhất Bác, chúng ta về nhà được không, anh rất sợ” anh nắm lấy cánh tay cậu, dùng giọng mũi nhẹ nhàng nói.

Cậu liền đáp ứng, cõng canh trên lưng “ Được, chúng ta liền về nhà”

Tang Lạc cùng Vương Nhã Nhã chán ghét nhìn hai kẻ ân ân ái ái kia.

“Lúc đàn anh không chớp mắt bắn vào đầu con người ta, đến Tang Lạc lão đây cũng bị hù sợ chết khϊếp, cậu còn làm ra vẻ như anh ấy bị người ta ức hϊếp, ông khinh”. Tiêu Chiến nghe lời này, ló đầu nhỏ lên khỏi vai cậu, đưa ánh mắt ngây thơ như thường ngày nói chuyện với Tang Lạc:

“ Anh…anh làm đàn em sợ rồi sao, anh cũng rất sợ,,,nhỡ có khi anh rung tay làm rơi mấy con dao phẫu thuật hay là thứ gì đại loại như làm gãy kim tiêm, hay tiêm nhầm thuốc vào người em, tất cả đều không phải lỗi của anh đâu nha~, Đúng không? Nhất Bác”

Vương Nhất Bác sủng nịnh cười cười: “ Đúng, là lỗi cậu ta”