Chương 2. Có một học bá họ Vương

Tháng 6 ở Lạc Dương, thời tiết nắng nóng đến làm người ta khó chịu. Trước hành lang dẫn đến khoa thể chất, có hơn 10 sinh viên đang chịu cảnh mặc áo mưa đứng tấn hàng giờ liền. Bọn họ đứng đến chân đều sắp nhũn ra cũng không dám bỏ cuộc. Tại một chiếc bàn gần đó, Vương Nhất Bác cầm một cây thước thật dài, gõ gõ từng nhịp lên bàn.

“Nếu sau 3 ngày, các người không đạt được cân nặng tôi mong muốn thì đội bóng này trực tiếp giải tán, không cần làm mất thời gian của nhau nữa”

Đội trưởng đội bóng là sinh viên năm 3 nghe vậy liền run rẩy:

“ Đàn em Vương, đừng nóng,, bọn anh hứa sẽ luyện tập nghiêm túc”

Vương Nhất Bác cũng không thèm trả lời, ánh mắt sắc xem thường nhìn từng người 1, cậu cảm thấy thật bất mãn vì phải tốn thời gian, công sức đi tập luyện cho một nhóm kém cỏi như thế này. Chỉ trách cậu không chịu được người chị gái Vương Nhã Nhã ở nhà một khóc hai nháo ba nhịn ăn để năn nỉ cậu giúp khoa thể chất có một chút thành tích trong hội thao năm nay.

Bỗng Tang Lạc đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cậu chỉ về hướng cách đó không xa.

“Nhất Bác, cậu xem đàn anh nam khôi ngành Y lại đến kìa”

Vương Nhất Bác theo hướng Tang Lạc chỉ, ngay ngã rẽ có một bóng dáng lấp ló sau bụi cây. Từ ngày gặp nhau ở cuộc thi thanh lịch của trường đại học, Tiêu Chiến ngày ngày giống như cái đuôi nhỏ chạy đi tìm cậu. Vương Nhất Bác vẫn nhớ dáng vẻ của anh hôm đó, gương mặt khả ái, môi hồng răng trắng, cánh mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm như lúc nào cũng long lanh nước.

Tang Lạc nhìn thấy đàn anh đáng yêu như vậy, cũng nổi lên hứng trêu chọc một chút, chạy thật nhanh đến túm lấy Tiêu Chiến, lôi cậu đi về phía Vương Nhất Bác. Người đã mang tới, thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình, Tiêu Chiến có chút sợ hãi lùi về phía sau một chút.

“ Đàn anh, chẳng phải đến tìm Nhất Bác sao? Sao bây giờ lại sợ như chú thỏ con như vậy?” – Tang Lạc nhìn dáng vẻ non mềm của Tiêu Chiến thật muốn bóp vào má anh một cái xem có thật sự sẽ chảy ra sữa hay không.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, lại nói ấp úng: “ không..không phải đến tìm,,,là vô tình đi ngang qua”

Vương Nhất Bác nhìn kẻ đang nói dối trước mặt mình, không hiểu sao lại sợ bản thân hù dọa đến anh, liền nhìn chai nước ướp lạnh trên tay Tiêu Chiến nói “ Tang Lạc, cậu đi mua nước đi, tôi khát”

“ A…không cần…ở đây có” Tiêu Chiến rụt rè đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác. Trong lòng anh đập thình thịch vài tiếng,,,không biết cậu ấy có ghét bỏ hay không.

Vương Nhất Bác đón lấy chai nước, lại nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, bất giác nở nụ cười.