Chương 7. Tiêu chiến nhớ lại ký ức kiếp trước

Tiêu Chiến chạy vội về nhà, ôm hai má đỏ bừng mà trốn trong phòng, Vương Nhất Bác vậy mà lại hôn mình. Lại còn không chỉ hôn 1 cái….

Càng vào cuối chương trình học, thời gian Tiêu Chiến phải đến làm việc tại bệnh viện càng nhiều, khác với vẻ ngoài ngọt ngào nhút nhát, một khi bắt tay vào công việc, anh cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay, anh lại cố tình bốc thăm vào nội dung trực nhà xác bệnh viện, vì muốn tìm cho đến cùng những hình ảnh lộn xộn xuất hiện lúc giữ đêm là do đâu. Tiêu Chiến vốn không tin chuyện quỷ thần, cũng không sợ cái gọi là người cõi âm, có thể nói về phương diện này, chuyên môn của anh rất vững. Đã 3 lần tại nơi này, anh thường nhìn thấy hình ảnh một người khá giống mình, mơ mơ hồ hồ xuất hiện,

Hơn 12 giờ đêm, lại đến…ở băng ghế đối diện lối thoát hiểm, Tiêu Chiến lại lần nữa nhìn thấy người kia. Lần này anh nhìn rõ ràng gương mặt người đó giống hệt với chính mình, tuổi tác chắc cũng không sai biệt nhiều lắm.

“ Tiêu Chiến,, cậu có thể nghe thấy tôi không?” – giọng nói vang vọng nhưng vẫn tương đối rõ ràng.

“ Anh là ai? Tại sao hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi”

Người kia nghe Tiêu Chiến trả lời, vẻ mặt lộ rõ sự mừng rỡ, anh ta cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tác động được tới giác quan của Tiêu Chiến rồi, thật may mắn, vẫn còn kịp.

Người đó ôm một tia hi vọng cuối cùng mong có thể nhanh chóng ghép phần ý thức cuối cùng của mình vào người này.

“ Có thể khó chấp nhận, nhưng giấc mơ từ nhỏ tới lớn được lặp đi lặp lại của cậu, là do tôi tạo ra, bản thân tôi là 1 phần linh hồn còn sót lại chưa thể dung nhập vào cậu”.

Tiêu Chiến không bài xích, cũng không tỏ ra tin tưởng, bình tĩnh lắng nghe.

“ Vì sao cậu rõ ràng rất thích Vương Nhất Bác, nhưng đối mặt thì lại sợ cậu ta, vì sao vừa thấy cậu ta lần đầu đêm đó, cậu lại thấy giống như đã từng thân quen rất lâu rồi, rồi việc duy nhất có cậu mới có thể nhìn thấy tôi, chẳng lẽ chưa lúc nào cậu thắc mắc sao?”

Người đó đi đến, chạm vào tay Tiêu Chiến, từng dòng ký ức như thác đổ hiện ra như một đoạn phim tua nhanh vậy, từng chút từng chút nạp vào trí nhớ của anh, ký ức hiện ra càng đầy đủ, bóng dáng người đó càng mờ đi, cuối cùng hóa thành khoản không trong suốt.

Tiêu Chiến định lên tiếng gọi, chợt đầu lại đau nhức dữ dội, có cái gì đó xuyên vào trong tâm khiến anh vừa đau khổ vừa day dứt.. cuối cùng trực tiếp ngất xỉu.

“ A Chiến,,,A Chiến”…Tiêu Chiến nghe tiếng gọi cùng có người dùng sức lay tỉnh mình, mới khó nhọc mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường cấp cứu của bệnh viện. Trước sự lo lắng của mọi người anh vội vã ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt. Thấy anh như vậy, Trưởng Khoa liền trấn an một chút “ ta đã nói con rồi, một đứa trẻ yếu ớt như con không nên đến nơi đó một mình”

Ký ức lại ùa về, là đoạn ký ức xa lạ đêm qua vừa mới có, anh thật sự nhớ lại chuyện kiếp trước rồi. Nhưng liệu, Vương Nhất Bác, cậu ấy có giống mình, có nhớ lại chút gì đó không? Nếu có, cậu ấy có trở nên hận mình không?

Nghĩ đến đây, anh lao vội ra ngoài, nhanh chóng đi tìm Vương Nhất Bác.