Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 31: Hồi Ức Đại Học (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Sau đó anh nhìn thấy Văn Địch ngồi xổm xuống cẩn thận lấy ra một đồng năm mươi xu từ khe gạch trong ngõ."

- ----------------------------------

Đầu óc Văn Địch nhất thời trống rỗng, như thể ý thức đã rời khỏi cơ thể và bay lên trời quan sát cảnh tượng hoang đường này từ trên cao - màn đêm buông xuống, ánh đèn neon nhảy múa trên phố xá đằng xa và trong những con hẻm tối tăm là những bức tường loang lổ hình vẽ bậy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc và máy móc vọng lại từ sòng bạc, không khí nồng nặc mùi khói thuốc. Hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trong bóng tối, một người cầm con dao bấm trong tay, người kia cầm súng, tất cả đều lập lòe ánh bạc. Tên cướp có vũ khí dùng tiếng Anh ra lệnh cho cậu nộp ra số tiền có trong người.

Sau lưng Văn Địch đầy mồ hôi lạnh. Cậu từng thấy chuyện này trong phim, trên báo, câu chuyện truyền miệng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với mình vào một ngày nào đó.

Bất cẩn rồi, không hỏi thăm hỏi thăm tình hình an ninh các khu lân cận mà đã chạy vào con hẻm vào ban đêm - đây không phải là Trung Quốc!

Tên cướp lại huơ súng, nhanh chóng nhìn ngang liếc dọc, quan sát động tĩnh xung quanh: "Mau lên!"

Văn Địch run rẩy lấy ví ra, bên trong có một ít tiền xu và tiền giấy, người đàn ông ra lệnh cho cậu ném chiếc ví qua, cậu liền làm theo.

"Mày!" Tên cướp lại chĩa súng vào chàng trai kia, "Mày cũng giao ra đây!"

Văn Địch thấp thỏm liếc anh, sợ anh sẽ làm ra hành động nguy hiểm nào đấy khiến cậu phải chết ở nước ngoài.

Chàng trai do dự một lúc rồi cũng móc ví ra ném qua, Văn Địch thở phào nhẹ nhõm.

Tên cướp vừa chĩa súng vừa yêu cầu đồng bọn nhặt ví. Đồng bọn lấy tiền giấy ra đếm, nói bằng ngôn ngữ nào đấy mà Văn Địch không biết, bỗng tên cướp cầm súng giận tím mặt: "Sao ít tiền thế?"

Văn Địch cảm thấy thái dương đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Áo khoác cậu có một túi ẩn bên trong, khi đi ra ngoài cậu đều cẩn thận để những tờ tiền mệnh giá nhỏ trong ví còn tờ tiền mệnh giá lớn đều cất trong cái túi ẩn đó -- phương pháp phổ biến được cha mẹ cậu dụng để đề phòng trộm cướp. Mạng quan trọng nhưng tiền cũng quan trọng, cậu còn tiền thuê nhà đang treo trên đầu kìa.

Tuy nhiên có vẻ như tên cướp không nhắm vào Văn Địch mà là chàng trai bên cạnh cậu: "Mày mặc đẹp vậy mà sao chỉ có vài đồng bạc lẻ thế?"

Áo sơ mi và quần tây của chàng trai trông có vẻ cao cấp, quả thực không giống đồ rẻ tiền.

Đám cướp lại nói mấy câu gì đấy, đại khái là tụi nó biết du khách Trung Quốc thích mang tiền mặt, chắc chắn đem rất nhiều tiền mặt khi đi du lịch. Không giao hết tiền thì coi chừng trên người nhiều thêm một lỗ.

Chàng trai nọ giải thích bọn họ không phải du khách nhưng đám cướp không tin.

Văn Địch liếc anh ta, chờ anh ta giao tiền ra - cậu trông vừa nghèo vừa phèn, đám cướp cũng chẳng trông mong gì vào cậu.

Kết quả anh ta dứt khoát nói: "Tôi vội ra ngoài nên không mang tiền mặt theo. Tôi thường quẹt thẻ tín dụng."

Thẻ tín dụng có tác dụng gì chứ? Quẹt thẻ để chờ công an tới bắt à?

Bọn cướp tức giận chửi bới một tràng dài những câu Văn Địch không hiểu. Tụi nó canh trong hẻm cả đêm bất chấp nguy hiểm mới bắt được dê béo mà lại toàn xương. Tên cướp cầm dao vô cùng khó chịu, chọc lưỡi dao vào bụng chàng trai.

"Đợi đã," Văn Địch đột nhiên nói: "Tôi có tiền."

Tên cướp nhìn cậu. Văn Địch run rẩy cho tay vào áo khoác, móc ra xấp tiền giấy được gấp gọn. Washington thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường.

Đồng bọn đoạt lấy xấp tiền rồi đếm, cơ mặt dãn ra. Tên cầm súng nhìn đồng bọn nhét tiền vào túi rồi ra lệnh cho Văn Địch và người kế bên: "Điện thoại."

Văn Địch cắn môi, đặt điện thoại xuống đất rồi đẩy về phía tên cướp. Chàng trai kia cũng làm theo.

Hai tên cướp nháy mắt, đột nhiên cúi xuống nhặt điện thoại rồi quay người chạy nhanh vào ngõ.

Tiếng bước chân dần xa, Văn Địch ngồi sụp xuống đất, chống tay lên bức tường loang màu rồi thở gấp.

Người đàn ông cụp mắt, nhìn bờ vai nhỏ gầy run run. Ánh trăng rọi vào chiếc gáy lộ ra dưới cổ áo, trên làn da nhợt nhạt mơ hồ thấy được những mạch máu mỏng manh.

Anh đưa tay ra, ngập ngừng đặt lên vai Văn Địch: "Đừng sợ, bọn họ đi rồi, không sao đâu."

Khoảng khắc đầu ngón tay kia chạm vào lớp vải, Văn Địch đột ngột đứng dậy như bị điện giật, hất tay người đàn ông ra, trừng mắt với anh ta: "Ai sợ chứ, tôi đang tiếc tiền!"

Chàng trai cứng người.

Ánh mắt Văn Địch như sắp sửa thiêu cháy anh: "Anh có biết vừa nãy tôi đưa tụi nó bao nhiêu không?!"

Anh ta nhớ lại: "Bảy trăm đô?"

"Bảy trăm!" Văn Địch cảm thấy nước mắt cậu sắp trào ra: "Tiền ăn tháng này của tôi đấy!"

Chàng trai im lặng một lúc, hoài nghi: "Cậu sống ở đâu?"

"Boston."

"Sao cậu sống được ở Boston tới cuối tháng với chút tiền này vậy?"

Cuộc sống thật tuyệt vọng. Cậu ngủ trên ghế salon trong phòng khách, từ đó đến nay chưa bao giờ đi ăn ngoài, chỉ mua đồ giảm giá ở các siêu thị lớn như Target, giờ còn bị người ta nghi ngờ việc khai khống chi phí sinh hoạt của mình.

Nhưng chàng trai này liên tục hỏi hết câu này đến câu khác: "Sao lại mang theo nhiều tiền mặt thế?"

"Tôi ở phòng khách, không có cửa! Không đem theo tiền rủi lúc ra khỏi nhà bị mất thì sao, cũng chẳng thể nói rõ được!"

"Đem theo cũng nguy hiểm mà."

"Lương tâm anh bị chó gặm rồi hả?" Văn Địch chỉ vào anh, "Tôi mất tiền do anh mà anh còn đứng đây nói này nói nọ! Đó là tất cả số tiền học bổng còn lại của tôi, tháng này tôi sống kiểu gì đây..." Vừa nói Văn Địch vừa cảm thấy choáng váng, bảy tờ tiền hiện ra trước mắt cậu, trong lòng chua xót.

Chàng trai im lặng một lúc rồi nói: "Tôi sẽ trả lại cho cậu."

Văn Địch nhíu mày nhìn anh.

"Nếu cậu mất tiền do tôi thì tôi sẽ trả lại cho cậu." Chàng trai nói.

Văn Địch chớp chớp mắt, đột nhiên lao tới tóm lấy vai người đàn ông, đôi mắt cậu còn sáng hơn cả đèn neon ở cửa quán bar: "Anh nói thật chứ?"

Chàng trai không ngờ cậu lại kích động tới vậy, một lúc sau mới trấn an: "Đương nhiên."

Anh ta hào phóng như vậy làm Văn Địch hơi xấu hổ: "Tôi mất tiền cũng do hai thằng khốn đấy, " Cậu nói, "Đòi tiền anh thì có hơi... anh cũng gặp xui mà..."

"Rốt cuộc có muốn tiền không?"

"Muốn!"

Chàng trai nhìn cậu, phủi tay cậu khỏi người anh rồi nói: "Đi thôi."

Điều khiến người đàn ông ngạc nhiên là Văn Địch lại bất động. Người này mới nghe tới tiền mắt đã sáng hơn đèn pha, sao bây giờ lại ỉu xìu rồi?

Sau đó anh nhìn thấy Văn Địch ngồi xổm xuống cẩn thận lấy ra một đồng năm mươi xu từ khe gạch trong ngõ.

"Mới nãy tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh, " Cậu nói với vẻ thành tựu, "Thật sự là tiền này."

Chàng trai cạn lời. Năm mươi xu thì làm được gì, mua gói kẹo cao su?

"Cậu có ở gần đây không?" Anh hỏi cậu, "Về được không?"

Văn Địch ngơ ngác lắc đầu, cậu bị Tưởng Nam Trạch kéo lên taxi nên không biết khách sạn có xa chỗ này không. Hơn nữa cậu cũng không có điện thoại nên chẳng thể kiếm đường về được.

"Còn anh thì sao?" Văn Địch hỏi, "Có ở gần đây không?"

"Không gần, nhưng khi tới đây tôi đã tìm đường, cũng nhớ đại khái đường đi, " Chàng trai nói, "Vậy tới chỗ tôi trước đi."

"Tìm đường mà cũng nhớ?" Văn Địch nhìn anh đầy nghi ngờ, "Anh có siêu năng lực nhớ mọi thứ đã thấy hả?"

"Nói chính xác thì nó gọi là trí nhớ hình tượng," Anh ta nói, "Có theo tôi không?"

Văn Địch do dự một chút, nhét chiếc ví nát vào túi rồi đi đến bên cạnh chàng trai: "Đương nhiên. Tôi cũng không biết thông tin liên lạc của anh. Không theo anh thì tôi đi đâu đòi tiền bây giờ?"

Chàng trai im lặng nhìn cậu rồi nói: "Tụi nó lấy thẻ của tôi rồi nhưng sau khi về khách sạn tôi có thể mượn tiền bạn tôi. Sau khi có tiền rồi thì cậu tìm cách đi về nhé."

Văn Địch gật đầu.

Anh ta đi được hai bước, quay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó liền hỏi sao vậy.

Tâm tình Văn Địch rất phức tạp. Vốn dĩ kế hoạch của mười lăm phút trước là theo chàng trai này về khách sạn nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi cuộc sống đảo lộn, bi thương phấn khởi, cậu vẫn theo anh ta về khách sạn nhưng lại mang tâm trạng hoàn toàn khác.

"Tên anh là gì?" Văn Địch hỏi. Hai người suýt thì dắt tay nhau lên thiên đường nhưng cậu vẫn chưa biết tên của đối phương.

"Ethan."

"Ethan trong Nhiệm vụ bất khả thi?"

Chàng trai không trả lời, đưa ánh mắt dò hỏi về phía cậu.

"Samuel," Văn Địch nói, "Cứ gọi tôi là Sam. Khách sạn đó có xa không?"

"Khoảng sáu dặm."

"Sáu dặm?!"

Chàng trai hờ hững nhìn cậu: "Có đi không?"

Văn Địch nghĩ đến bảy trăm đô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi."

Sau đó Văn Địch bắt đầu trải qua mười hai giờ ly kỳ và bất ngờ nhất của đời người.

- ----------------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »