Chương 4: Tình Yêu Làm Suy Giảm Trí Thông Minh Của Con Người

"Ông luôn thích người hoàn hảo, cao ráo đẹp trai, thông minh sáng dạ, có gia thế tốt đẹp, là một người 100 điểm nhưng —— anh ta là một thằng tồi."

- ----------------------------------

Mang tâm trạng kích động như đi gặp thần tượng, Văn Địch xới tung tủ quần áo của mình. Nhưng không bột đố gột nên hồ, phối kiểu gì đi nữa thì đồ ăn mày cũng không thành đồ hoàng tử được.

Cậu đứng trước gương nhìn áo sơ mi trắng và cái áo khoác nhàm chán, dùng óc thẩm mỹ không được thẩm thấu tế bào nghệ thuật đánh giá một lúc, lắc đầu than thở: "Chỉ có thể dựa vào mặt thôi."

Cậu trăn trở lựa chọn trang phục hồi lâu, nghe thấy tiếng cửa mở, đoán là Vu Tĩnh Di về. Lớp 1-1 trong tuần thường là ca tối, có khi mười giờ hơn cô mới về tới nhà.

Nghe được tiếng bước chân trong phòng khách, Văn Địch vọt ra ngoài, nhanh chóng lấy nước ép táo trong tủ lạnh đưa cho bạn cùng nhà: "Vất vả rồi."

Vu Tĩnh Di mở nắp chai, uống một hớp lớn, thở phào, nhìn chằm chằm thằng bạn cùng nhà đêm rồi mà còn chải chuốt tỉ mỉ: "Giờ này rồi mặc áo khoác làm gì?"

Văn Địch kể vắn tắt chuyện USB, nhấn mạnh sự phấn khích của cậu khi được nâng cấp từ người lạ thành người qua đường Giáp, sau đó kéo áo khoác: "Tư vấn cho tôi với."

Vu Tĩnh Di nghiêm túc quan sát, gật đầu: "Đẹp lắm, trẻ trung năng động."

"So với cái áo len dài tay màu xanh dương nhạt thì sao?"

Vu Tĩnh Di mờ mịt: "Ông có áo màu xanh dương nhạt hả?"

Văn Địch thở dài: "Bà chẳng hề quan tâm tới tôi tí nào đúng không?"

Vu Tĩnh Di chết lặng, đâu có người bình thường nào lại quan tâm xem bạn cùng nhà của mình mặc gì đâu. Cô nhìn lại bản thân, mặc áo khoác thể thao đơn giản, balo màu đen, khách quan nói: "Tôi cũng không có mắt thẩm mỹ, ông tìm người khác nhờ tư vấn đi." Ngừng một lúc, cảm thấy nên khen ông bạn thân vài câu để làm dịu bớt nỗi lo lắng của người ấy, nên cô nói: "Ông căng thẳng cái gì? Ông là nghiên cứu sinh đẹp trai nhất viện Khoa học Xã hội của chúng ta mà."

Văn Địch chẳng hề cảm thấy được an ủi xíu nào: "Câu này chẳng có sức thuyết phục già cả. Viện Khoa học Xã hội có tổng cộng bao nhiêu nam chứ?" Sau đó lật lại nợ cũ, "Tiện đây nhắc lại, hồi đấy bà không chọn tôi cho phim tuyên truyền của viện."

"Lúc đó Vưu Quân đang hẹn hò với thằng khốn kia mà? Người ta yêu đương chốn công cộng, ông xen vào làm gì?"

Văn Địch nhớ lại cái đoạn phim tuyên truyền bị cậu cho vào thùng rác kia, Vưu Quân tự biên tự diễn, nam chính là bạn trai của cô, quay một video cực kỳ có màu sắc trẻ trung nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau khi chế tác thành phim còn được viện đăng lên website chính thức và trình chiếu trong tòa nhà chính. Nhưng Vưu Quân không ngờ rằng một năm sau hai người lại đường ai nấy đi, xung khắc như nước với lửa, chỉ ước xóa sạch mọi dấu vết tình yêu.

Tình yêu ảo bền vững hơn hiện thực nhiều. 5 năm sau, người mới thay thế người cũ, thế hệ 2x gánh trọng trách tuyên truyền thì Văn Địch mới thực hiện được nguyện vọng này của bạn học cũ.

Cậu vừa hồi tưởng chuyện xưa vừa nhìn xung quanh mình, lắc đầu: "Không, tôi vẫn thấy cái kia tốt hơn."

Vu Tĩnh Di nhìn Văn Địch ra vào liên tục, mỗi lần đổi một bộ khác cho cô nhìn rồi hỏi "So với bộ trước thì sao?" Phòng khách nhà họ bây giờ giống hệt như phòng thử đồ trong các bộ phim cổ trang ngôn tình. Cô nhìn Văn Địch với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy đầu cậu bị tiếng đàn vĩ cầm hàng xóm kéo thành thằng khùng rồi. Sau lần thứ mười lặp lại câu "Cũng được, đẹp trai lắm", cô ngồi xuống ghế sofa, mở máy tính.

Văn Địch đang hỏi cô có phải cái quần này làm cậu lùn hơn không thì nhận ra sự chú ý của cô đã bay tới phương nào từ lâu, hơi giận: "Bà đang làm gì vậy?"

"Xem xem người này là thần thánh phương nào mới khiến ông căng thẳng đến thế," Vu Tĩnh Di nói, mặc dù Văn Địch thường xuyên lải nhải "giảng viên khoa Toán" nhưng đến tận thời điểm này cô vẫn chỉ nghe chuyện một cách bị động, xem chuyện này là mối tình đơn phương "đi vào ngõ cụt", không nghĩ rằng hai người lại thật sự có ngày gặp mặt nhau. Cô phải kiểm tra thông tin của người này, không thể để bạn thân của mình lại đâm đầu vào hố một lần nữa. "Tôi mở website chính thức của khoa Toán rồi, anh ta là người nào..."

Nói đến đây lại ngừng, Văn Địch nhìn cô hít một hơi thật sâu.

"Đây là ảnh thẻ?" Vu Tĩnh Di dán mắt vào màn hình, "Ngoài đời thế nào?"

"Bà muốn đi dự thính lớp Hình học Phức với tôi không?"

Vu Tĩnh Di không quan tâm cậu, vẫn nhìn màn hình chòng chọc, biểu cảm không thể tin nổi: "Đại học T có trai đẹp hả? Sao bốn năm học tôi không thấy người nào vậy."

Văn Địch "Hả?" một tiếng, Vu Tĩnh Di lại nghiêm túc bổ sung: "Trừ ông."

Văn Địch híp mắt nhìn cô. Vu Tĩnh Di tiếp tục lướt xuống xem, đồng thời cảm thán: "Những người học ở trường đại học hàng đầu trong tiểu thuyết đều là Phan An Tống Ngọc làm tôi tới thư viện đại học T còn nghĩ chắc sẽ thấy trai đẹp diện sơ mi trắng dựa cửa sổ học bài. Kết quả là thấy combo trang phục người già và quả đầu ba ngày chưa gội khiến lòng tôi nguội lạnh. Đại học T nhiều sinh viên nam đến thế mà sao đến cả bóng trai đẹp tôi cũng không tìm ra vậy?" Cô lắc đầu, "Xem ra hồi đó tôi xúi quẩy, không thấy được."

(Hy: Phan An và Tống Ngọc là hai trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc. Hai người còn lại là Lan Lăng Vương và Vệ Vương Giới)

Văn Địch ngồi xuống ghế sofa đối diện cô: "Khoa chính quy của anh ấy không thuộc đại học T."

Vu Tĩnh Di kéo xuống, thấy lý lịch công tác: "Ồ, nhà hàng xóm. Cũng được, khoa Toán hàng xóm tốt hơn chúng ta nhiều."

Văn Địch đang định "Chậc" thì nhớ ra đây là sự thực, những ngành khoa học cơ bản của hàng xóm mạnh hơn thật.

"Ghê thật đấy, " Vu Tĩnh Di vừa kéo chuột vừa nói, "13 tuổi học đại học, 20 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, 26 tuổi lên phó giáo sư, 28 tuổi thành cố vấn tiến sĩ, mười mấy năm đã đạt được thành tựu cả đời của một người."

"Khoa Toán dễ có giảng viên trẻ mà, " Văn Địch nói, "Bằng tiến sĩ của anh ấy học ở Princeton. Tôi tra thử còn thấy có người nhỏ tuổi hơn ảnh, Charles Fefferman, John Maclean chưa tới 24 tuổi đã làm giảng viên."

"Đúng là không phải người." Vu Tĩnh Di cảm thán.

Xung quanh bọn họ đều là sinh viên các trường đại học danh tiếng. Ở giai đoạn này có không ít bạn học của bọn họ làm nghiên cứu sinh ở Harvard, Yale, Cambridge và Oxford, nhưng làm giảng viên thì cực kỳ ít.

Học giỏi cũng chia trình độ —— trình độ của người thông minh và thiên tài. Văn Địch là một người thông minh, nhưng sau khi tới đại học T thì cậu từ một sinh viên xuất sắc đứng đầu danh sách biến thành một đứa học dở "tôi là rác", toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong một học kỳ. Hiện tại ngoài việc bị người hướng dẫn chê không có thiên phú thì thành quả học thuật còn bị đàn em nghiền nát.

Cuộc đời của một người lái xe băng băng trên đường quốc lộ là hình dáng gì, cậu cũng muốn thử trải nghiệm.

"Đúng rồi, " Vu Tĩnh Di đổi đề tài, "Gặp người ta xong thì về kể tôi, tôi không yên tâm về mắt chọn bạn trai của ông lắm."

"Gì cơ?" Văn Địch thấy mắt nhìn của mình bị nghi ngờ, chỉ màn hình, khó tin hỏi, "Mắt chọn người của tôi không tốt?"

Vu Tĩnh Di tắt lý lịch khiến người sợ hãi kia, nói một cách chân thành: "Ông luôn thích người hoàn hảo, cao ráo đẹp trai, thông minh sáng dạ, có gia thế tốt đẹp, là một người 100 điểm nhưng —— anh ta là một thằng tồi."

Văn Địch theo bản năng muốn phản bác, chỉ là nhớ lại những chuyện thê thảm đã qua, bạn mình nói đúng.

"Lần này sẽ không, " cậu thuyết phục bản thân, "Tôi có linh cảm rằng lần này tuyệt đối sẽ khác."

Ánh mắt Vu Tĩnh Di nhìn cậu như đang nói "Vì sao người thông minh lại phải yêu đương", sau đó cầm máy tính đi vào phòng, "không thể tin tôi lại lãng phí thời gian học tập quý báu của mình để tám chuyện về đàn ông với ông."

Vu Tĩnh Di, giống như mọi thanh niên sống trong hoàn cảnh kinh tế ì ạch, công việc khó khăn, mong có được bát cơm sắt nên vừa đi làm vừa chuẩn bị thi vào Bộ Ngoại giao. Ban ngày không có lớp thì phải ôn bài, tối đi làm về sẽ học đến khuya. Văn Địch hỏi: "Có muốn ăn khuya không?" Người sau cánh cửa không trả lời, chắc là đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuyên gia tư vấn bỏ chạy nên cậu chỉ có thể tự mình giải quyết nan đề "mặc gì để đi gặp thầy" này.

Văn Địch nhìn xung quanh, kiểm tra từng bộ quần áo trên ghế sofa, lưng ghế, móc cửa, cuối cùng chọn bộ mà mình đã chọn lúc đầu.

Ngày hôm sau Văn Địch dậy sớm. Sau nhiều lần xác nhận đã cầm USB, cậu đến Tam Giáo trước giờ hẹn mười lăm phút.

Cậu ta lo lắng đi đi lại lại ở cửa một lúc. Tiếng chuông vang lên, sinh viên ùa ra như thủy triều. Cậu kiềm chế sự háo hức của mình, cố ý cúi đầu, dựa vào cánh cửa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Khi sinh viên tản đi hết, nhịp tim đập tới 200, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Bạn học."

Văn Địch ngẩng đầu, người trong mộng xuất hiện trước mắt cậu.

Trong tích tắc đối phương nhìn thấy cậu rõ ràng đã sững người - người trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi vải Oxford màu xanh lam nhạt đơn giản, quần jean và đôi giày thể thao màu trắng không quá cũ nhưng cũng không mới. Gương mặt trắng trẻo, không phải kiểu yếu ớt bệnh tật mà là thanh tú mỹ lệ. Trang phục màu xanh lam tươi mát làm bật lên khuôn mặt trẻ trung, sạch sẽ như ngọn núi tuyết dưới trời quang.

"Chào thầy ạ," cậu vô thức đứng thẳng lên, "Em là Văn Địch."

Biên Thành đứng ngược sáng, bóng tối lặng lẽ bao bọc lấy anh.

Văn Địch im lặng đếm vài giây, bối rối: Chẳng lẽ tiếng phổ thông của cậu không tốt, giới thiệu bản thân mà người ta cũng không hiểu?

May mắn thay cuối cùng Biên Thành cũng lên tiếng, lặp lại tên cậu: "Văn Địch."

"Địch trong cây sáo," Văn Địch nói, "À..." Cậu lục lọi trong túi một lúc, lấy USB ra đưa cho anh.

Biên Thành nhận lấy, khuôn mặt không có cảm xúc dư thừa nào, như thể thứ trước mặt anh là một công thức toán học.

"Cảm ơn." Anh nói rồi cầm USB, đút hai tay vào túi, như định quay người bỏ đi.

Tim Văn Địch bỗng nhiên thắt lại. Cơ hội tiếp xúc cậu mong ước bao lâu nay bây giờ mới thành hiện thực, sao nói chưa được ba câu đã hết rồi?

Lần gặp mặt kế tiếp ai biết được sẽ là ngày nào tháng nao?

"Chờ đã thầy ơi." Cậu đột ngột mở miệng.

Biên Thành dừng lại, dời ánh mắt lên người cậu.

"Chẳng phải trước đó thầy nói trong này có tệp tin quan trọng sao? Em trả lại cho thầy mà thầy không cảm ơn em ư?"

Câu này vừa tôn trọng lại vừa vô lễ. Có lẽ do Biên Thành còn trẻ nên Văn Địch luôn cảm giác như mình đang nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa chứ không phải với giảng viên.

Dường như Biên Thành không để ý lắm cái sự vô lễ này: "Cậu có đề nghị gì?"

Lấy dũng khí, nắm bắt cơ hội, Văn Địch tự ám thị bản thân, liều ăn nhiều, được ăn cả ngã thì nhục. "Mời em một bữa cơm."

Sự im lặng của Biên Thành như mang theo hàm ý nào đó.

Văn Địch nhanh chóng bổ sung: "Không cần đi nhà hàng hay gì cả, căng tin là được rồi. Hình như tầng ba Thanh Phân chỉ dành cho nhân viên trường học thôi đúng không thầy? Em nghe bảo đồ ăn ở đó ngon lắm."

Mặc dù Lưu già chưa bao giờ đưa cậu tới cái nơi bán đồ vừa rẻ vừa ngon đó nhưng Văn Địch âm thầm đạp ông ta một cú trong lòng.

Biên Thành không phản hồi, như AI bị lag sau khi nhập sai lệnh. Người đàn ông này có chỉ số IQ siêu phàm nhưng sao mỗi lần nói một câu lại tốn lắm thời gian thế? Lúc giảng bài nói chuyện lưu loát lắm mà?

Văn Địch bắt đầu đổ mồ hôi trán: "Nếu không tiện..."

"Được."

Văn Địch nhướng mày. Đồng ý rồi? Nhanh vậy hả?

"Hôm nay tôi có hẹn," Biên Thành nhìn đồng hồ, "Buổi trưa ngày mốt cậu có rảnh không?"

Văn Địch vội vàng gật đầu: "Có, có, có."

Biên Thành gật đầu nói: "12 giờ ngày mốt gặp lại," sau đó xoay người rời đi.

Đúng là lời ít ý nhiều, gọn gàng súc tích.

Diễn biến sự việc nằm ngoài dự đoán của cậu. Bóng lưng Biên Thành nhỏ dần, Văn Địch còn chưa kịp hồi thần. Khi cơn gió mùa thu bất chợt nổi lên vỗ về gương mặt thì cậu mới sực tỉnh lại. Sự phấn khích muộn màng dấy lên cơn sóng trong lòng cậu, máu toàn thân sôi sục. Cậu vô thức ngâm nga một bài ca, nhảy xuống bậc thang và đi về phía thư viện.

Lời đề nghị vào ngày mốt - mặc dù là do cậu yêu cầu - giống như một củ cà rốt treo lủng lẳng trước mặt con lừa. Có được triển vọng này, cuộc sống vất vả của một công nhân trí thức có thể coi là có chút hy vọng.

Khi Biên Thành đi đến tòa nhà khoa Toán thì bạn thân gọi điện thoại tới. Biên Thành lắc đầu. Cái thằng này đã gần 30 tuổi rồi mà cái nết hóng chuyện vẫn chưa giảm, đúng là phiền phức.

Ngay khi nối máy, người ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập như súng liên thanh: "Gặp chưa? Sao rồi? Là người đó đúng không?"

Biên Thành mở cửa văn phòng, nói: "Đúng."

"Trời ơi," đối phương thở dài, "Đây là duyên phận gì đây."

Biên Thành đóng cửa lại: "Nhưng mà hình như em ấy không nhớ tôi."

"Cái gì?" Người bên kia kinh ngạc: "Sao có thể như vậy được? Chuyện như vậy mà cũng quên được hả?"

Biên Thành đi tới cửa sổ phía sau bàn làm việc, nhìn về thư viện cổ kính cách đó không xa. Văn Địch đang đỗ xe đạp trước cửa, đeo balo chạy vào.

"Tôi không biết," Biên Thành nói, "nhưng nếu là giả vờ thì kỹ năng diễn xuất của em ấy tốt thật đấy."

~~~~

Tên chương được trích từ:

"To be in love, where scorn is bought with groans,

Coy looks with heart-sore sighs, one fading

moment"s mirth

With twenty watchful, weary, tedious nights;

If haply won, perhaps a hapless gain;

If lost, why then a grievous labor won;

How ever, but a folly bought with wit,

Or else a wit by folly vanquishèd."

– William Shakespeare《Two Gentlemen of Verona》

Tạm dịch:

"Chìm trong tình yêu,

Tiếng rê.n rỉ đổi lấy sự khinh miệt,

Tiếng thở dài đổi lấy ánh nhìn e thẹn,

Hai mươi đêm ngóng trông mệt mỏi, buồn tẻ đổi lấy một thoáng vui mừng nhạt nhòa;

Nếu may mắn thắng lợi, chắc xui xẻo có được;

Nếu thua, vậy uổng một hồi vất vả khổ cực;

Tuy vậy nhưng dại khờ trả giá bằng thông minh,

Hoặc sáng dạ của kẻ ngốc bị đánh cho gục ngã."

– Trích từ "Hai quý ông của Verona" của William Shakespeare.

- ----------------------------------

Tác giả có lời:

Nghiên cứu sinh Văn luôn bị tôi hại (Hy: từ đầu truyện tới giờ và cả về sau):

1, không có tai nạn giao thông

2, không có ngã cầu thang (hay ngã từ mọi chỗ khác)

3, không có bị reset thời gian (Hy: chỗ này tác giả nhắc về một quyển truyện khác của chị ấy, là Trọng Trí Niên – Quay ngược thời gian (có hứng thì mình làm, đọc giới thiệu thấy cũng được)

Hy có lời:

Nghiên cứu sinh Văn của chúng ta giống hệt mấy bà chụp 1000 tấm gần như giống nhau xong chốt tấm đầu tiên (vì tôi cũng vậy:D)

Yên tâm cái cớ chị ta cho anh bé nhà mình mất trí nhớ cũng không vô lý lắm đâu mặc dù nó cũng có hơi ảo. Truyện không ngược, không ngược, không ngược!!!