Chương 1: Cuộc cá cược

Tiếng nhạc xập sình, âm thanh cỡ đại đinh tai nhức óc, tiếng hò hét, náo động như muốn xé tan màng nhĩ. Thế nhưng lại không hề gây cản trở nào cho những con người đang lắc lư quay cuồng trên sàn nhảy.

Ánh đèn đủ các sắc xanh, đỏ, tím, vàng lay động chông chênh hệt như có động đất cũng chẳng hề hà gì đối với hết thảy những nam thanh nữ tú kia. Bọn họ vẫn mải mê say sưa lắc lư theo điệu nhạc, uống rượu bia đến say khướt đỏ mặt.

Đây là quán ba lớn nhất ở con phố này, là nơi cuồng hoang của giới trẻ thành phố khi màn đêm buông xuống. Rồng rắn hỗn tạp, có tốt cũng có xấu, nhưng mục đích duy nhất khi người ta đến đây lại chỉ có một, đó là "xả xì trét".

Diệp Tiểu Bạch bị cô bạn thân nằng nặc đòi kéo đến đây. Dù sao cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong, bọn họ đã chính thức trở thành một phần của xã hội xô bồ cạnh tranh này, sắp phải ra ngoài bươn chải kiếm sống rồi. Vì thế, đám bạn chơi thân từ hồi trung học của cô quyết định sẽ "cháy" hết mình một đêm ăn chơi tɧác ɭoạи ở đây để tạm biệt thời sinh viên tươi đẹp đã qua đón nhận con đường dự là sẽ khó khăn trông gai phía trước kia.

Tiểu Bạch tuy có chút không thích đến những nơi vô bổ như thế này, muốn ở nhà nằm ngủ nhưng lại bị cô bạn thân dẻo mồm dẻo miệng kia thuyết phục lôi đi cho bằng được.

"Úi chà chà, cậu có cần ăn mặc gợi cảm như vậy không? Sao bảo là không muốn đi cơ mà."

"Này, con bé nhà cậu im miệng lại, là ai lôi tớ đến đây cho bằng được cơ chứ, là ai nói nếu tớ không đến sẽ coi như là không nể cậu hả, mà hơn nữa tớ có ăn mặc gợi cảm hồi nào chứ!"

Tiểu Bạch nâng tay đánh nhẹ một cái vào cánh tay Hạ An, coi như tức giận vì lời nói bông đùa của cô bạn thân. Còn người kia ôm lấy cánh tay kêu rên, sau đó lại cười híp mắt

"Nói giỡn thui mà bạn iu"

Thật ra cô cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng phối cùng chân váy xếp ly đến sát đầu gối nhìn vô cùng đơn giản. Chỉ vì cổ áo sơ mi được nới lỏng nên khi cử động sẽ lộ phần xương quai xanh tinh xảo quyến rũ ra bên ngoài. Cộng thêm đó là ngoại hình thiếu nữ trong trắng, nhẹ nhàng khiến người khác nhìn vào không khỏi xúc động. Cô bạn Hạ An kia mồm miệng nhanh nhảu không bỏ qua cơ hội mà chọc ghẹo Tiểu Bạch Bạch ngây ngốc.

"Nói nhiều quá đi vào mau lên, Tiểu Cẩn đang đợi đó."

Diệp Tiểu Bạch kéo tay Hạ An, người kia thấy thế cũng hớn hả khoác tay cô vui vẻ bước vào quán ba ồn ào.

Vừa mở cửa, tiếng nhạc mang theo âm lượng cường độ cao đập thẳng vào mặt Tiểu Bạch, cô choáng váng đưa tay tán ngay người đang đứng cạnh bên mình.

Hạ An ôm cánh tay hét lên.

"Sao cậu lại đánh tớ."

"Tại cậu mà tớ mới phải đi vào cái nơi này đấy. Về nhà bị điếc luôn tai thì phải làm sao đây?"

"Biết làm sao được, nếu cậu không đi thì Tiểu Cẩn cũng sẽ không đi. Sống chết thế nào tớ cũng phải lôi cậu theo mới được chứ.."

"Thật là.. cái đồ trọng sắc khinh bạn này."

Hai người đứng trước cửa quán ba hét vào mặt nhau như thế. Cho tới khi hai lỗ tai bị người ta nắm kéo đi thì mới dừng được cuộc cãi vã lại.

Lúc đầu còn tưởng là bảo an của quán đến "bình định nội chiến", đến khi nhìn thấy nét mặt tươi không cần tưới của Hạ cô nương thì Tiểu Bạch mới biết là Tiểu Cẩn đã tới rồi.

Nói qua một chút thì Hạ An và Lý Trương Cẩn là bạn học cùng cấp hai, cấp ba với Tiểu Bạch. Ba người bọn họ lập thành một nhóm chơi khá thân thiết, đặc biệt trong nhóm lại chỉ có cậu bạn Tiểu Cẩn kia là con trai ngoại hình không quá nổi bật nhưng cậu ta lại được hưởng nước da trắng từ mẹ nên không ít tránh khỏi nhiều chỉ trỏ rằng cậu ta là đồng tính sao. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, mối quên hệ bên trong của ba người khá phức tạp chứ. Hạ An tâm sự với Tiểu Bạch rằng bản thân đã thích Lý Trương Cẩn từ lâu, nhưng trớ trêu thay cậu bạn Tiểu Cẩn này lại thích Tiểu Bạch xinh đẹp, tốt bụng. Còn Tiểu Thỏ Trắng thì suy nghĩ đơn giản chỉ coi hai người kia là bạn thân mà thôi.

"Đau quá à, cậu mạnh tay ghê đó Tiểu Cẩn."

Tiểu Bạch nâng tay sờ sờ lỗ tai mình, đôi môi nhỏ khẽ chụm lại.

Lý Trương Cẩn nghiêng đầu nhìn, biểu cảm lạnh nhạt nhưng hai ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng mà sờ sờ lên vành tai nhỏ xíu hơi đỏ ửng của Tiểu Bạch.

"ỪM.."

Lại còn ỪM. Hạ An liếc qua liếc lại nhìn hai người, cô cũng kéo vành tai của mình đưa lại gần cho Trương Cẩn xem, miệng mếu máo.

"Tớ cũng.."

Trương Cẩn thu tay lại, biểu cảm lạnh tanh liếc Hạ An một cái, cô tức thời im lặng.

Tiểu Bạch thoải mái mà cười một cái, nhìn cái cô ngốc kia bị trêu sụ mặt xuống trông tội thật sự. Thật ra Lý Trương Cẩn không ghét Hạ An, nhưng mỗi lần cô làm nũng với cậu là cậu đều nghiêm mặt lại, Tiểu Bạch mỗi lần trông thấy thế đều rất buồn cười.

Bỏ qua chuyện bị bơ dẹp lúc nãy, Hạ An nhìn Trương Cẩn một lượt rồi tự nhiên cảm thán nói:

"Oa, Lý đại ca hơi bị được nha, bốn năm học đại học bù đầu mà cậu vẫn có thời gian luyện tập thể hình được sao. Trước cậu còn thấp hơn cả Tiểu Bạch mà giờ nhìn vạm vỡ, to cao ghê. Chuẩn soái ca ngôn tình ấy chứ lại. Đúng không Tiểu Bạch nhỉ!"

"Ờ.. ờ đúng nhỉ. Tiểu Cẩn nhà ta chững chạc hẳn rồi này."

Hai vị tiểu thư kia mải nói chuyện mà không để ý rằng lúc này vành tai của cậu bạn bên cạnh đã đỏ ửng từ lúc nào. Thật chất cậu muốn bản thân trưởng thành hơn để có thể xứng được với một Tiểu Bạch xinh đẹp, tài giỏi kia thôi.

"A, Họa Họa, Nhược Nam. Bên này bên này!"

Đợi một lúc thì hai người nữa trong đám bạn cũng tới. Hạ An kịch liệt vẫy tay ngoắc ngoắc, năm người đông đủ thì quay quần lại bắt dầu chén tới chén lui. Qua mười vòng thì ánh mắt cả bọn dần trở nên mơ màng.

Tiểu Bạch chống một tay lên bàn, đầu nghiêng nghiêng tựa hờ trên cánh tay. Ánh mắt vì ngà ngà say mà trở nên ươn ướt lấp lánh. Dáng vẻ quyến rũ cấm dục khiến cho không ít người xung quanh bất giác phải nhìn chằm chằm, mang theo vài vệt ý tứ mờ ám.

Trương Nhược Nam đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, vờ như vô ý choàng một cánh tay qua người Tiểu Bạch, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên đầu người nọ. Tư thế thân mật đầy tính sỡ hữu khiến nhiều người đàn ông ngoài kia phải hiểu rõ thu hồi lại ánh mắt đầy ẩn ý trở về.

"Nè, uống không như vậy chán quá. Chơi chút trò gì thú vị đi."

Hạ An là một người hoạt bát, bắt cô nàng ngồi không chẳng thà bảo cô đi ngủ luôn cho rồi. Lý Trương Cẩn ngồi bên cạnh vậy mà cũng không phản đối, còn hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Họa Họa trong nhóm bạn cũng là người có tính cách tinh nghịch hệt Hạ An, vừa nghe đến trò thú vị là liền giơ hai tay hét lên đầy phấn khích.

Trương Nhược Nam tuy im lặng ngồi đó không nói tiếng nào, nhưng cũng biểu thị sẽ tham gia trò chơi.

Diệp Tiểu Bạch cũng như mọi khi, bị bắt buộc phải chiều theo số đông.

Cuối cùng theo ý Họa Họa bọn họ sẽ chơi trò thách đố. Mọi người sẽ đưa ra yêu cầu và một người trong số họ phải thực hiện theo, nếu không chấp nhận thử thách sẽ bị phạt.

"Phạt cái gì?"

Trương Cẩn hỏi, cậu có chút nghiêm túc với trò chơi này rồi. Hình phạt là chuyện không thể đối với cậu.

"Hả? Hay là mình làm như vậy đi."

Tiểu Bạch hớn hở nói, cô mượn quầy ba một chiếc ly cỡ lớn rồi nghiêm túc đổ rượu, bia, nước ngọt tất tần tật mọi thứ vào trong đó. Cho đến hơn nửa ly lại thẳng thừng đem mớ hạt trái cây mà mọi người đã nhổ ra thảy luôn vào trong ly. Con mẹ nó, Diệp Tiểu Bạch cô say quá rồi hay sao mà lại tổng hợp thành một thứ nước thật là kinh dị trong chiếc ly cỡ lớn kia vậy.

Tiểu Bạch cười một cách ngứa đòn, vừa cầm nĩa khuấy loạn ly nước lên. Chơi tới bến rất chi là vui vẻ.

Họa Họa và Lý Trương Cẩn mang một sắc mặt biểu tình suy sụp nhìn cô bạn ngày thường thì e dè ngại ngùng mà giờ thì quá sức tinh rãnh pha chế ra thứ nước kia cho bọn họ, Trương Nhược Nam tuy có hơi há hốc miệng nhưng sau đố cũng yên lặng vờ như không thấy cốc nước kinh dị đó.

Hạ An là người hoảng sợ nhất, cô nàng cứ cảm thấy bản thân sẽ là người xui xẻo phải uống thứ nước "độc" đó, bởi cô đâu phải là người biết nói dối để thực hiện mấy cái thử thách chết tiệt kia chứ, con mẹ nó thật!

"Chà~xong rồi nè!"

Tiểu Bạch phủi tay đứng dậy, đầu óc bởi vì hơi say mà có chút choáng váng, nhưng ý xấu thì vẫn tràn đầy trên miệng cười. Nụ cười cô lúc này tươi rói không để đâu cho hết.

"Vậy bây giờ xoay chai để chỉ ra người thử thách nhé."

"Được"

"Nhất trí"

"Tới đi".

Hạ An cầm cái chai, vừa kích động mà cũng vừa sợ hãi xoay.

Ăn may rồi, cô xoay trúng vào chính bản thân mình luôn, rồi xong. Hạ An nghệch mặt ra, cả đám bị biểu cảm của cô làm cho cười nghiêng ngả.

Tiểu Bạch ở một bên thích thú vỗ tay, cô xung phong làm người đặt thử thách.

"À ha.. vậy bây giờ.. cậu hãy tỏ tình với một người có mặt ở đây đi, he he!"

Cô nói mà ánh mắt lém lỉnh nhấp nháy với người đối diện. Hạ tiểu thư à, bạn hiền à, tớ đã hi sinh thân mình bất chấp có thể bị Tiểu Cẩn chôn sống cũng muốn tạo cơ hội tốt cho cậu rồi đó, đứng làm tớ thất vọng nha.

Nhận được tín hiệu từ cô bạn thân kia, Hạ An lo lắng đứng dậy. Cô kéo kéo chiếc áo len mỏng đang mặc trên người. Tư thế vừa trịnh trọng vừa ngáo ngơ trông đáng thương dễ sợ.

"Tôi, tôi.."

"Này mau lên chứ. Mất thời gian quá đó."

Họa Họa nhăn nhó la lên, Hạ An giật mình liền nói thật nhanh.

"A.. Tiểu Cẩn à. Tớ thích cậu!"

Cả đám lập tức im lặng, Lý Trương Cẩn đang nâng chai nước định uống thì khựng lại. Ánh mắt sắc lạnh bay về phía Tiểu Bạch, cô hoảng sợ nấp vào trong cánh tay Nhược Nam.

Hạ An thấy tình hình không ổn nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi, lấy cớ mượn rượu tỏ tình ở đây thì lắp bắp nói.

"Tiểu Cẩn à tớ.."

"Thôi."

"Ơ.. được rồi"

Hạ An ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Tiểu Bạch lúc này lại hơi xúc động muốn bẻ đầu cậu ta xuống. Cô biết là Lý Trương Cẩn kia không thích mấy cái sến sủa, dăm ba mấy chuyện tỏ tình kia. Mà hình như cậu ta cũng có người để ý rồi, cô chỉ đơn thuần nghĩ muốn tạo cơ hội cho Hạ An nhà mình được thổ lộ mà ai ngờ. Cô cảm thấy hơi có lỗi với cô bạn thân của mình.

"Xong rồi, giờ đến lượt tớ chứ hả."

Lý Trương Cẩn nói, xắn tay áo lên như thể chuẩn bị tẩn ai đó một trận vậy.

Cơ thể Tiểu Bạch run lên bần bật, miệng vẫn cười nói nhưng trong lòng lại căng thẳng hết mức vì cô biết người mà cậu ta muốn trả thù là mình.

Chiếc chai cứ như vậy tự nhiên mà xoay vòng vòng, vào thời khắc nó dần dần chậm lại, tim mọi người cũng đập chậm theo.

Chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng chiếc chai dừng lại.

"Hừ, Diệp tiểu thư, cậu chết chắc rồi!"

Tiểu Bạch bàng hoàng nhìn chiếc chai như có ma thuật dừng ngay trước mặt mình, trong lòng như chết lặng, muốn mang tên chó chết họ Lý kia ra dìm xuống sông.

Không phải vậy chứ. Quả báo tới nhanh như vậy sao?