Chương 10

Không lâu sau, Phan Hồng đã sắp xếp cho cậu ta đóng một bộ phim, đồng thời để cậu ta hát ca khúc chủ đề trong phim, từ đó Nghiêm Tu Quần dần dần nổi tiếng, hiện tại đã thuận lợi lọt vào hàng ngũ sao hạng hai.

Hai người vừa xuống xe, khán giả xung quanh đã xôn xao.

Rõ ràng Phan Hồng rất hài lòng với hiệu quả này, tươi cười nhìn xung quanh, nhìn thấy Tiêu Hòa liền đi thẳng đến chỗ cô chào hỏi.

Lúc này, Nghiêm Tu Quần đột nhiên lên tiếng:

"Cô nghe tin tôi đến đây từ đâu?"

"Cái gì?"

Tiêu Hòa nghi hoặc.

Nghiêm Tu Quần ngẩng cằm nói: "Cô cố ý theo tôi đến đây, chẳng phải là muốn tôi quay về với cô sao? Chỉ cần cô..."

"Không phải."

Tiêu Hòa phản bác nhanh như chớp.

"Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện để cậu quay về."

"..."



Sắc mặt Nghiêm Tu Quần hơi thay đổi, cậu ta trợn mắt nhìn cô một lúc, rồi quay đầu đi không nói gì nữa.

Ai cũng nhìn ra bầu không khí không ổn, nhưng Hoắc An lại ngốc nghếch đứng ra giải thích: "Chúng tôi đến đây để tham gia thử thách."

Phan Hồng vừa nghe thấy lời này liền "ôi giời" một tiếng, trợn tròn mắt.

"Chúng tôi thì không, Nghiêm Tu Quần đến để biểu diễn. Tiêu Hòa, sao cô lại dẫn nghệ sĩ dưới trướng mình đến tham gia thử thách? Chẳng lẽ cô không biết, những nghệ sĩ từng đến đây thử thách, sau này đều xảy ra chuyện sao?"

Cô ta trách móc nhìn cô, bắt đầu giáo huấn.

Tiêu Hòa gật đầu nhẹ.

"Có nghe nói."

"Vậy mà cô còn đến? Cho dù không nhận được thông cáo thì sau này vẫn còn cơ hội mà, cô hấp tấp như vậy, lỡ như Hoắc An..."

Phan Hồng thở dài, cười cười đánh giá Hoắc An một lượt, lại nói: "Tôi thấy cậu ta cũng là một mầm non tốt, thế này nhé, tôi có quan hệ tốt với đạo diễn, lát nữa sẽ nói giúp cô, tạm thời rút Hoắc An ra đi, lâm trận thoái lui cũng không phải là chuyện mất mặt."

Hoắc An là bậc thầy biểu diễn đánh trống lui quânp, vừa nghe thấy lời này, quả nhiên nội tâm rục rịch.

Tiêu Hòa chỉ liếc cậu ta một cái.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, đạo diễn Triệu đã sắp xếp xong quy trình rồi, đừng thay đổi thì hơn."



Phan Hồng: "Đó là do cô không quen đạo diễn, với mối quan hệ của tôi với đạo diễn Triệu, chỉ cần nói vài câu là xong."

Hai người đang nói chuyện, đạo diễn Triệu bước nhanh đến.

Phan Hồng dường như muốn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của mình với đạo diễn, cười tươi giơ tay chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, đạo diễn Triệu, cảm ơn chị đã mời Nghiêm Tu Quần của chúng tôi đến biểu diễn, ca khúc mới của cậu ấy gần đây phản ứng rất tốt, lát nữa lên sân khấu chắc chắn sẽ gây bão cho xem."

Đạo diễn Triệu chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Hòa, nở một nụ cười vui vẻ.

"Vừa nãy tôi còn tự hỏi sao cô còn chưa đến, mọi người đều đang tìm cô đó."

Tiêu Hòa tò mò hỏi: "Tờ biểu diễn lại bị gió thổi lên mái nhà rồi sao?"

"Không có." Đạo diễn Triệu cười nói: "Lần trước cô thể hiện tài năng, bây giờ mọi người vẫn còn nhớ mãi, ai cũng nghĩ nếu cô có thể đến tham gia thử thách, chắc chắn sẽ thành công."

"Tôi tạm thời không thể tham gia, nhưng tôi có dẫn Hoắc An đến thử, sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu."

Nghe vậy, đạo diễn Triệu cẩn thận đánh giá Hoắc An một lượt.

"Cô đã nói thế thì tôi càng mong chờ hơn rồi. Nhanh đi chuẩn bị đi, Hoắc An là người đầu tiên trong hiệp đấu sau, có gì cần cứ nói thẳng."

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lòng Phan Hồng lại có chút kinh ngạc.